Lam Tuyết mù mịt đứng trong thời không, vẻ mặt vô cùng bơ phờ.
Bơ phờ cái con khỉ, tự nhiên sao ta lại ở chỗ này, gốc cây yêu quý của ta đâu?
Hỏa Tiểu Tịch, nơi này là nơi nào?
《Ngài còn nhớ tên tôi sao, tên tôi là Hỏa Tịch》 Hệ thống vui mừng.
Lại đánh trống lảng.
Quan trọng là, tại sao ta lại ở đây, trói buộc linh hồn là cái quỷ gì, thành công ký kết là sao, ta có bàn giao cái quái gì đâu?
《Đại thần à, bây giờ khoa học công nghệ tiên tiến nhiều rồi. Không phải cứ có "nhỏ máu" thì mới kí kết được đâu, một từ thôi cũng được mà!》
Lam Tuyết nhớ đến từ "Có" mà mình nói lúc ấy!
"..."
Hình như bản tôn vừa mới lấy đá chọi chân mình thì phải.
Đâu có, ta có nói gì đâu, ngươi nhầm người rồi!
《Đại thần tam giới, tuyệt đối không nói hai lần》
Lam Tuyết lật bàn: Nói gì thì nói tiếp đi!
《Hiện tại tôi vừa mới thức tỉnh, chưa đủ năng lượng để hoạt động hệ thống, ngài giúp tôi hoàn thành các nhiệm vụ, tôi giúp ngài tìm người. Nhiệm vụ hoàn thành, đường ai nấy đi!》
Lam Tuyết: "..." Ai, muốn về nhà!
...
"Cộc cộc"
Lam Tuyết lờ đờ tỉnh dậy, cả người ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ, yếu ớt gọi hệ thống.
《Truyền tải nhiệm vụ, thành công. Nhiệm vụ chủ chốt: Khôi phục thế giới》
《Đại thần à, truyền ngài đến đây làm tôi cạn năng lượng rồi, bây giờ phải đi sạc, có lẽ một thời gian dài nữa không online được. Ngài cứ việc tùy cơ ứng biến đã nhé!》
Lam Tuyết còn chưa kịp gọi, hệ thống đã chạy mất.
Mặc dù không khí ẩm mốc, ánh sáng yếu ớt đâu đây, nhưng cô vẫn còn nghe thấy tiếng gầm gào thảm thiết bên ngoài.
Có chút giống tiếng sói tru, à không, có lẽ là quái vật, là giống sinh vật lai tạo kiểu mới chăng?
Lam Tuyết nhìn qua lỗ hổng trên vách tường.
Lập tức che mắt lại, ngồi thụm xuống dưới đất, tim đập thình thịch.
Miêu tả một chút, chính là một sản phẩm thất bại của con người tên zombie gì đấy.
Nhớ vạn năm trước nàng từng đi qua một cái thế giới, mặc dù thế giới ấy mới chỉ bắt đầu lập Quỹ đạo vận hành, nhưng cũng không đến nỗi loạn như thế này.
"Ôi mẹ ơi, cái thứ gì xấu xấu bẩn bẩn gì thế kia!"
Bác đã từng nói "Công việc khó cần có sự cố gắng!" nhưng khó quá thì chúng ta có thể bỏ qua mà (và đi ngủ), Hỏa Tịch!
Quên mất nó offline rồi, diễn sâu làm gì nữa, kiếm cái gì ăn đã, đói quá, cơ thể này mấy năm rồi chưa ăn cái gì à!
Lam Tuyết ngó trái ngó phải, lần mò trên cơ thể mình xem có những cái gì. Tổng kết được gồm có một cây chủy thủ, một cái bánh bao, một thẻ tích phân, một vòng tay bằng phỉ thúy.
"Cho dù có đói chết thì ta cũng không ăn cái thể loại này!" Cô ném cái bánh bao đã mốc meo đi
Nhưng mà... trước hết phải vượt qua cái lũ zombie ngoài kia cái đã.
Cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ lâu năm đã mục nát kêu lên tiếng "ken két", lũ zombie tuy không phân biệt được mùi vị màu sắc, được ở cái lại là có đôi tai cực thính. Lần lượt từng con quay lại nhìn chằm chằm Lam Tuyết. Vô cùng vui vẻ.
Thời tiết bên ngoài khá thoáng mát, khu nhà ở lâu năm thêm chút bầu trời ảm đạm thời mạt thế, cực kì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Ví dụ như cô hiện giờ, đang... chạy thộc mạng.
Lam Tuyết chạy sang trái, lũ zombie chạy sang trái, Lam Tuyết chạy sang phải, lũ zombie chạy sang phải, dừng lại, lũ lập tức nhào lên.
Xem ra mục tiêu của bọn chúng là cô rồi.