Mặc Nhiễm muốn kéo nàng lại nhưng chỉ bắt được vạt áo của Lam Tuyết.
Bóng hình trùng trùng điệp điệp cả ngàn thế kỉ hiện lên trước mắt hắn.
Thiếu nữ như dương quang, càng níu kéo càng dễ đánh mất.
Tầm mắt chỉ Mặc Nhiễm chỉ mơ hồ một chút, một giây sau, con ngươi hiện lại dáng vẻ thanh lãnh bất cần đời như xưa.
Tại sao cô gái ấy lại xuất hiện vào lúc này, thật là! Hắn xoa xoa cái ót một chút .Thở dài ngao ngán, chuẩn bị thật kĩ dược, nếu nàng ấy trở tay không kịp thì còn có ta.
Thiếu niên anh dũng be like.
Lam Tuyết đột nhiên xông ra, phóng phong nhận, lưỡi dao mang sức gió như bão táp lướt qua, để lại một đường dài màu đỏ trên khuôn mặt trắng không tì vết.
Cô cảm nhận được mùi sát khí hiện giờ đang rất nồng.
Khương Ly có ý muốn gϊếŧ Nguyên chủ à.
Thế là không được rồi.
Lam Tuyết càng hoảng sợ, tốc độ ra đòn càng nhanh tới muốn lên trời.
Khương Ly có chút bất ngờ về khả năng bây giờ của Phong Lam Tuyết, ban đầu vì lúng túng rơi vào thế hạ phong. Nhưng rất nhanh Ả ta lại lợi dụng những thế chủ đạo trước kia của nguyên chủ để đánh trả.
Nếu là Lam Tuyết của trước kia thì Khương Ly chỉ là trò chơi trẻ con, nhưng bây giờ cơ thể này là của Phong Lam Tuyết, ngay cả việc đi đứng chỉ sợ chưa đầy một giây sẽ đổ.
Có thể đưa cơ thể Nguyên chủ đến mức giới hạn như thế này, Lam Tuyết đã vận dụng tất cả linh lực xung quanh và khả năng của Thiết Thủy.
Còn có... Ngày ngày lão tử phải ăn quả chua.
Tức muốn chết.
Rất muốn hạ nhanh ả này còn đi tìm đồ ngọt.
《Điểm yếu thứ 4: Rất thích ăn đồ ngọt》
Phong thần hiện tại chính là chủ nhân của Khương Ly, đương nhiên sẽ không để yên cho Lam Tuyết bắt nạn, quan trọng là ...thứ mà Lam Tuyết dùng chính là Phong nhận- sở trường của hắn.
"Lại là ngươi"- Phong thần.
Lần trước đánh nhau cùng với Mộc thần, hắn đã cảm thấy có một tia khí mỏng manh, tuy không chắc chắn lắm nên bỏ qua. Ai ngờ sau đó cô ta lao vào đánh hắn.
Kẻ thù mười năm không gặp, vừa đánh mới đỏ mắt làm sao.
"Càm ràm nhiều, ngươi có ngon thì nộp mạng ra đây."
Phong thần: "Ngu gì mà nộp mạng ra. Không đúng, ngươi mới là người nên nộp mạng ra!"
Khương Ly: "..." Gϊếŧ ả!
Lam Tuyết cho dù như thế nào, cũng không đấu được với Khương Ly và Phong thần. Ngay lập tức bị đánh bay.
Cả người cô bay về phía Mặc Nhiễm, bay qua người hắn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Mặc Nhiễm: "..."
Lam Tuyết: "..."
"Rầm"
Lam Tuyết sống không còn gì luyến tiếc ở trong đống đổ nát.
"Mặc Nhiễm, huynh có biết thương hoa tiếc ngọc không thế!" Bổn tôn bay qua như vậy cũng không biết đỡ hả.
Hắn còn chưa kịp trả lời cô, Phong thần đã mang sát ý theo, Mặc Nhiễm quay lên xử lý Phong thần trước.
Khương Ly thừa cơ vòng ra đằng sau, cầm Kiếm nhằm trái tim Lam Tuyết, đâm.
Cô chật vật lăn sang một bên, cơ thể nát đến nỗi không đứng dậy lên nổi.
"Con mẹ nó, không cho ngươi thấy sức mạnh của bản tôn. Ngươi còn tưởng ta chính là Phong Lam Tuyết lúc trước chỉ là quả hồng dễ bóp đúng không?"
Một cục nhầy nhầy đen đen bay đến trước mặt cô ta.
Khương Ly: "..." Cái gì?
Nhưng cục nhầy nhầy đen đen đó còn chưa kịp bay đến mặt Khương Ly, ả ta đã bị Mặc Nhiễm đá bay rồi.
Khương Ly văng ra đằng sau, đập mạnh vào vách đá, trượt từ từ xuống, để lại một vệt máu dài đằng sau. Mà bên cạnh cô ta còn có Phong thần toàn thân bê bết.
*
Dạo này Tuyết bận việc nên có thể không đăng chương đều được nữa, có rảnh lúc nào thì đăng lúc ấy thôi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ một tác giả nghiệp dư như Tuyết.
Tuyết không biết cách vả mặt Nữ phụ, mong có tác giả tiềm năng ở đây giúp đỡ nhiều.