Chương 24: Tín ngưỡng của thần linh (16)

Âm giới không phải là nàng chưa từng đến, đám người mà nàng chữa lợn lành thành lợn què lần trước cũng do xuống âm phủ mà cứu đấy.

Hồi đó do có Mộc thần là Mặc Nhiễm đi cùng nên nàng mới được đi vào, hiện tại nàng chỉ là thần linh không hay ai biết. Bị một đám gia hỏa giữ lại ở bờ Vong Xuyên.

Hiển nhiên là không đi qua được.

Mặc Nhiễm như u linh xuất hiện ở đằng sau.

"Nàng làm gì ở đây thế, Lam Tuyết!"

"Ôi mẹ ơi..."!!! Lam Tuyết giật mình.

Mặc Nhiễm nhắc lại: "Nàng làm gì ở đây thế!"

Đột nhiên có chút chột dạ.

"Ta có làm gì đâu, chỉ là đi ngang qua..., ngang qua... ha ha...!"

Lam Tuyết nhìn trộm thần sắc Mặc Nhiễm tiếp tục ba hoa bịa chuyện: "Huynh có nhớ Tiểu đầu bếp của ta đâu rồi không? Ta tìm trên dương gian không thấy hắn, chắc là thang thang không có chuyện gì chơi nên chạy xuống âm phủ rồi, ta đi qua nên ghé thăm một chút..."

Mặc Nhiễm buông lỏng nắm tay vốn đã nắm chặt trong tay áo ra một chút, lãnh đạm "Ừ" một tiếng.

Nhưng chữ "Ừ" kia, ta cũng không đoán ra được ý kiến gì?

Mặc Nhiễm vác Lam Tuyết trên vai mang về, chúng tiên tam giới lại có thêm chút chuyện bát quái tám chuyện.

Mặc Nhiễm ấn Lam Tuyết ở trên tường, cô di chuyển xê ra một chút. Mặc Nhiễm hờ hững hỏi cô:



"Sau này không có sự cho phép của ta, không cho phép chạy loạn!"

Lam Tuyết thừa cơ áp sát hắn "Không có sự cho phép của ai cơ?"

Mặc Nhiễm: "..." Cái gì thế này!

Lam Tuyết áp lại quá gần, Mặc Nhiễm hơi khó thở, cách xa ra một chút. Lam Tuyết lại tiến gần hơn một chút, hắn lại cách xa ra một chút. Cuối cùng lại thành Lam Tuyết ấn Mặc Nhiễm ở trên tường.

Chậc.

"Được rồi, nghe lời ngươi!"

Nhưng Lam Tuyết vẫn không muốn buông bỏ chủ đề cũ: "Tóm lại huynh có biết tiểu đầu bếp của ta đâu rồi không?"

Thức ăn Mặc Nhiễm quá khó ăn, chỉ sợ bổn tọa chưa kịp đói chết thì đã bị hắn độc chết. Ngày nào nàng cũng phải ăn thạch quả đỡ đói, nếu không có tiểu đầu bếp chắc phải nghĩ cách chuyển qua thế giới tiếp theo.

《Chỉ sợ ngài chưa kịp chuyển sang thế giới tiếp theo thì đã được kéo lại thêm vài lần》

Lam Tuyết không muốn nói chuyện.

Cho đến khi vào một ngày đẹp trời, đám Lam Tuyết Mặc Nhiễm gặp phải Phong thần.

Với sự góp vui vô cùng đông đủ của Khương Ly.

Lam Tuyết trợn tròn mắt: "..."



Boss cuối mà nàng để dành bỗng nhiên xuất hiện ở đây, xem ra vị diện này sắp không cứu được rồi.

Lam Tuyết rút kiếm ra chuẩn bị chém, lại bị Mặc Nhiễm ngăn cản.

"Nàng làm gì vậy!"

"Chém người, à không, chém thần khí mất dạy" Một tên bạch lãng lang vô cùng ngứa mắt, vừa thấy đã như kẻ thù cách ba thu.

Mặc Nhiễm trước tiên xem tình hình bên Phong thần một chút. Tự nhiên cũng cảm thấy khá quen mắt. Kia không phải Phong thần cùng nữ nhân hồi trước hắn gặp cùng với một đám ma thú hay sao?

Tuy có cảm nhận được sự giao động của thần lực, hóa ra cũng là một thần khí.

Cô ấy có thù hằn gì với cô ta hay sao?

Trước khi Lam Tuyết định đi chém bạch nhãn lang, hắn đã kịp kéo nàng lại, nhấn Lam Tuyết xuống, nói nhỏ.

"Ta cảm thấy Phong thần lần này có mùi không ổn!"

"Ta cảm thấy huynh mới không ổn ấy- Lam Tuyết đẩy hắn ra đằng sau- Ngoan ngoãn ngồi im ở đây, ta đi nhanh rồi về!" Chỉ có khi nào gϊếŧ đôi cẩu nam nữ này ta mới yên tâm được.

Tốt nhất, nhổ cỏ thì nhổ cỏ tận gốc.

***

Ad đang suy nghĩ xem có nên viết mấy mục ngoại truyện vào hết phần truyện ngắn này không nhỉ. Mọi người cho ý kiến đi.

![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/852848/markdown/3126059/1608209433751.jpg-original600webp?sign=8f6f9c64a55d9882c0447765dfdd1ca2&t=5fff8980)