Chương 21: Tín ngưỡng của thần linh (13)

"Thật ra tiểu nữ lúc đầu có nhặt được một viên kim đan, có thể giúp tăng công lực lên hai đến ba bậc. Nhưng lại bị yêu nữ này cướp lấy, nếu có vị ân công nào cướp lại được coi như tiểu nữ hậu tạ bằng viên kim đan này!"

Lam Tuyết gật gù, trình bày trôi chảy như vậy, muốn đi lên vã cho hai cái.

Nhưng nhớ đến thiết lập thẻ bài nhỏ còn ở đây, cũng không muốn làm tổn thương tinh thần của hắn, đành từ tốn thu tay về.

Không gian dần rơi vào trầm mặc, không ai muốn mờ lời trước.

"Mặc Nhiễm chúng ta đi!"

Lời nói của cô còn chưa hạ xuống, đám người kia lại lớn tiếng phản bác.

"Không được, ma đầu đứng lại, ngươi không được đi!"

Lam Tuyết quay lại, thiệt tình thành ý hỏi người vừa nói.

"Vị đại ca này, huynh còn có gì muốn nói nữa không?"

Vị đại ca:"..." Sao bỗng dưng ăn nói nghiêm túc như vậy, làm cho hắn có cảm giác sợ sợ.

Mà vì sao hắn lại gọi Yêu nữ này đứng lại nhỉ? Không biết, chắc là do bản năng muốn giữ người ở lại thôi, bình thường không phải đều có người kêu lên như vậy sao?

Lam Tuyết chờ thêm một lúc nữa không thấy ai nói gì, ôm thẻ của mình quả quyết rời đi.

Đám người kia biết trong tay Ma đầu kia có giữ một bảo vật, nhưng cả Yêu nữ lẫn Ma đầu này quá mạnh, cũng không ai ỷ vào số lượng đông mà xông lên cướp.



Cũng bởi vì lòng tham của con người quá cao, dần có người đổi ý định, chắn trước đường lui của Lam Tuyết.

"Nếu muốn đi thì giao viên kim đan kia ra đây!"

Mặc Nhiễm lập tức nhét kim đan vào trong túi, khuôn mặt vô tội như muốn nói "bọn họ nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu".

"..."



Cho dù có nhét thì cũng không che dấu được sự thật rằng bọn họ đã nhìn thấy viên kim đan kia ở trên tay ngươi.

"Kim đan nào thế, bọn ta chỉ nhặt được cục đá thôi" Tuy nghĩ vậy nhưng Lam Tuyết vẫn điềm nhiên trả lời đám người kia.

"Nếu không giao kim đan trả lại cho chủ cũ thì hôm nay kẻ tu sĩ bọn ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ lũ ma tặc như các ngươi, bảo vệ hòa bình".

"Siêu nhân Gao!"

"Siêu nhân Gao là thứ gì?"

"Không có gì" Lam Tuyết vẫy tay "Mặc Nhiễm, chúng ta đi thôi!"

Một lá bùa màu vàng bay đến trước mắt Lam Tuyết, lại được dây đằng nhỏ màu xanh giữ lại, chẳng mấy chốc dây đằng đã bị thiêu rụi.



Đám tu sĩ này, nhìn có vẻ ngốc ngốc vậy, xem ra cũng là một nhân vật không tầm thường.

Lam Tuyết triệu hồi Thiết Thủy, dù sao đánh là đánh, không đánh thì vẫn là đánh, cứ diệt cỏ tận gốc rồi nói.

Trước khi đi, Lam Tuyết còn nhận được một lời chúc phúc vô cùng có tâm.

"Cẩn thận mấy cái cây đằng sau, chúng cũng khá lớn tuổi, mỏng manh yếu đuối lắm!"

Yếu đuối cái cọng lông nhà mi!

Quan tâm chúng đến như vậy sao không đến mà làm tổ tông nhà nó đi!

Còn bắt ta phải làm việc này, đại thần phải làm những việc này sao?

《Hắn cũng đâu bắt cô đi đâu, hơn nữa hắn vốn là tổ tông của bọn chúng rồi mà!》

Ngậm mỏ!!!

Rồi, chẳng biết ai hét lên một tiếng trước, hai bên xông vào nhau đánh túi bụi. Tiếng binh khí leng keng va chạm vào nhau, Mặc Nhiễm cẩn thận bảo hộ mấy cái cây đằng sau một tầng kết giới.

Đúng lúc bị Lam Tuyết nhìn thấy.

Mặc Nhiễm bình tĩnh thu tay lại, tiếp tục lôi viên kim đan ra mâm mê trên tay.

Không hiểu nổi viên kim đan này có gì thu hút hắn đến như vậy, kệ mọe nó, về thu thập hắn sau vậy.