Cũng tốt, đỡ phải nàng ra tay.
Nhưng thứ đồ chơi điên cuồng này cũng chẳng chừa một ai. Mặc Nhiễm suýt thì bị ma thú tông trúng, kịp lúc Lam Tuyết kéo hắn lại.
"Suýt nữa thì!"
Nhưng còn chưa đến lượt nàng ra tay, đám ma thú đã đổi đối tượng đi đến, lũ lượt hướng về phía Khương Ly.
Tất nhiên Khương Ly không phải là đối thủ của Ma thú.
Ả luyện công kích bằng âm thanh, lại bị một con ma thú khác dùng công kích bằng âm thanh khác đánh lại, cả người bị đạp bay, máu tươi be bét trên tường nhà.
Lam Tuyết che mắt Mặc Nhiễm lại.
"Ngươi định đi đâu"- Lam Tuyết kéo tay áo Mặc Nhiễm lại.
Còn chưa kịp trả lời, hắn đã nghe thấy lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Lam Tuyết: "Có phải ngươi định đi cứu nàng ta không?"
Phải rồi, Thẻ bài nhỏ chính là thần linh mà, Mộc thần có chết không cứu còn gì là ánh sáng của Thánh mẫu mary, khoan, cứu cái gì mà cứu, ta có kêu ngươi đi cứu người đâu?
"Ta đi xem một chút!" Mặc Nhiễm yếu ớt trả lời.
"Xem cái gì mà xem, toàn là mấy thứ vưu vật. Là thần linh thì không cần xem mấy thứ này, đi về, đi về!" Lam Tuyết đẩy hắn một chút.
Mặc Nhiễm giãy nảy: "Đó cũng là sinh mạng con người mà, nàng làm thế không hợp với phẩm chất đạo đức làm thần linh lắm đâu?."
Lam Tuyết: "..."
Thần cái gì linh.
Ta cũng có đâu có muốn làm thần linh.
Là do chủ thể bắt buộc thôi.
"Nàng lẩm bẩm cái gì thế?"
"Không có gì- Lam Tuyết cười cười- xắn tay áo nói với Mặc Nhiễm- Ngươi đi về trước đi, ta đi cứu người hộ ngươi"
"Ta cũng đâu muốn nói là cứu người, cứu hoa, ừm... còn nghe tạm được"
Lam Tuyết khó hiểu trả lời: "Chứ tóm lại là mi muốn cứu cái gì?"
Mặc Nhiễm ngẫm nghĩ không nói, kéo tay Lam Tuyết chỉ đồ vật Khương Ly đang nắm trong tay. Viên kim đan màu vàng, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy lưu vân chuyển động.
Tuy viên kim đan chỉ lộ một chút ở mép ngoài, nhưng dưới thiên nhãn của nguyên chủ cũng đủ biết đó là gì rồi.
Đại thần trên thông thiên văn dưới tường địa lý quả thật chưa từng thấy vật gì như vậy.
Ta không hề nói đùa.
Nó cũng đâu phải cái cây.
"Tiểu Hắc... Mặc Nhiễm, ngươi lừa ta đó à!"
Mặc Nhiễm mân mê mái tóc Lam Tuyết, trộm xoa xoa vài cái: "Đợi ở đây, ta cướp về cho ngươi xem!"
"Ừ...mà không, có cướp cũng là ta cướp về cho ngươi chứ. Mau đứng lại..."
Lam Tuyết đuổi theo Mặc Nhiễm.
Rất nhanh Lam Tuyết đã phải dừng lại, bởi vì Khương Ly đã kịp đứng dậy, chạy về phía bọn họ.
Lam Tuyết: "..."
Mặc Nhiễm: "..."
Cái này là ăn gian, tuyệt đối là ăn gian, làm người ai làm vậy, mau dừng lại đi mà.
Ma thú đuổi theo phía sau, cứ như vậy hiện lên trước mắt, càng ngày càng siêu to khổng lồ.
Lam Tuyết thuận thế kéo Mặc Nhiễm lùi sang một bên, hai đứa lăn một cách "đáng yêu" trên mặt đất toàn bùn.
Thảm hại.
Lam Tuyết rất muốn chửi thề một câu. Từ khi gặp hắn ở thế giới này, lần nào nàng cũng phải tiếp xúc thân mật với mặt đất một lần.
Có thể lực kéo vừa nãy không đủ để kéo Mặc Nhiễm, Lam Tuyết còn lấy nửa phần tu vi của mình khiến ói ra một ngụm trọc khí.
Máu....
《Đại thần à!》
Thật ra nó rất muốn hỏi đại thần nhà nó có bị ngu không vậy.
Nhưng nó lại rất sợ cái người đứng đằng sau đại thần nên thức thời mà ngậm miệng, tiện thể lén lút đưa cho cô một viên Thức đan.
Lam Tuyết nhận được thuốc, cũng chẳng còn có thời gian để mắng Hỏa Tịch, đưa thuốc lên miệng nhai nhóp nhép.
***
Dạo này dành ít thời gian để vẽ truyện, nên thành ra công việc bỏ bê luôn.
Tiểu độc giả nào đáng yêu thì ghé tới tới xem nhé.
Có ai nghe bài Âm thanh của nỗi nhớ anh chưa, vừa viết truyện vừa nghe bài này quả thực "thấm!"