Bên trên giường có một ít đồ đạc không thuộc về mình, Mặc Nhiễm gạt nó vào cái chăn, gấp lại.
"Ngoáp..." Lam Tuyết thở một hơi khá dài, đôi mắt mèo nhấp nhá buồn ngủ, mềm oặt.
Cả người không có sức sống bò toài cả ra giường. Suýt chút rơi xuống dưới đất.
Mặc Nhiễm không khách khí ấn cô về trên giường.
Đối với chuyện cô tự tiện rời miếu Mộc thần để đi tìm hắn, liệu có phải ngốc hay không nữa.
Có lẽ là ngốc thật!
Mặc Nhiễm ngẩng đầu, ánh nắng phản chiếu trong mắt hắn chi chít cây cối, nhuộm thành mảnh sắc thái tuyệt đẹp.
...
"Viết thương của ngươi khỏi rồi"
Lam Tuyết chọc chọc từ đằng sau lưng hắn, Mặc Nhiễm đau đến cau mày. Suýt nữa không khống chế được mà nội thương mất.
May hiện tại bên cạnh cô là hắn.
Mặc Nhiễm kéo tay Lam Tuyết ra vứt bỏ không chút lưu tình. Lông mi tuyết trắng dày rung rung, ánh mắt lại lạnh băng không chứa chấp chút tình cảm.
Lam Tuyết giật mình.
Xem xét hắn lại một lần.
Giật mình lần hai.
Nhìn kĩ lại lần nữa.
Giật mình lần ba.
Mặc Nhiễm bị sờ đến ngu người: "..."
"Tốt, không có vấn đề gì về tâm thần. Coi như có thể cứu chữa. Ha Ha ha ha ha..."
Thừa dịp Mặc Nhiễm không phản ứng, Lam Tuyết hơi nghiêng người. Cởϊ áσ hắn ra thử.
"Tốt, cái này cũng lành lại rất nhanh"- Lam Tuyết xem xét lại một hồi, băng vải trước kia cô băng cũng không biết hắn tháo ra từ khi nào, nhưng làn da trắng cũng không để lại sẹo.
Cô giơ tay nhéo nhéo, bấy giờ Mặc Nhiễm mới kịp phản xạ, lần nữa bắt lấy tay cô: "Cô, cô làm gì?"
Lam Tuyết thản nhiên nói: "Kiểm tra vết thương cho ngươi!"
"Không cần thiết,... ta... ta khỏi rồi!" Khuôn mặt nhỏ vẫn luôn nhợt nhạt bỗng nhiên xuất hiện một tia màu đỏ khả nghi.
Hai người mặt đối mặt hồi lâu, Mặc Nhiễm lúng túng không biết nên nói cái gì. Lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:
"Hôm qua..."
"Hôm qua làm sao..." Còn có mấy cái hôm qua à, chắc hôm qua ngươi nghĩ ta nhặt được vàng chắc.
"..." Ta còn chưa nói xong mà!- "Hôm qua đáng lẽ cô không nên đến đó, vẫn chưa sử dụng được linh lực rất nguy hiểm."
"Ồ, ngươi rất lợi hại!" Lam Tuyết không tiếc mà khen Mặc Nhiễm vài cái.
Ngươi trâu bò như thế sao hôm qua không tự lê mà về đi, là ai "dẫn" ngươi về nhà, cái đồ ăn cháo đá bát kia.
Mặc Nhiễm: "..."
Hình như cô hiểu sai ý của hắn rồi, hắn đâu có cần cô khen đâu. Không hiểu tại sao lại dẫn cô về cơ nữa.
Lúc này Lam Tuyết ngồi ở phía trước, Mặc Nhiễm xụi lơ ở đằng sau, sau nữa chính là thành giường, nhìn kiểu gì cũng ra kiểu... rất mờ ám.
Lam Tuyết duy trì tư thế đó không chúc nhíc, tầm mắt rơi lên trên đầu của Mặc Nhiễm. Tóc này hẳn là có thể khôi phục nhỉ?
Mặc dù là thần linh nhưng tóc bỗng dưng đổi thành màu trắng thế này cũng rất hoảng sợ. Lỡ đâu những người khác kì thị hắn có màu tóc khác người, xa lánh hắn, như vậy...hình như cũng rất tội nghiệp.
Đột nhiên một đêm bạc trắng đầu, đến ta cũng phải hoảng sợ đến nỗi tóc bạc trắng.
"Ngươi không cảm thấy ta kì thị à!"
"Hả?"- Mặc Nhiễm khó hiểu trả lời.
Lam Tuyết cầm lấy sợi tóc Mặc Nhiễm, mắt lam pha tạp chút u buồn.
"Màu tóc trắng này này, ngay một đêm mà bạc trắng thế này..."
Còn chưa kịp dứt lời, Mặc Nhiễm chặn miệng Lam Tuyết: "À, cái này hả, chỉ mấy ngày nữa là sẽ tự đổi lại thôi.
Là do ta nhiều lúc sử dụng năng lực quá sức, màu mất là điều bình thường.
Tóc trắng hay tóc đen cũng khác gì nhau đâu"
***
Dạo này ad đang cảm nghĩ nhiều lắm nhá.
Sau này ad muốn lằm một nhà văn, mn nghĩ thế nào.