Chương 13: Tín ngưỡng của thần linh (5)

Mà cũng có thể là bản tôn nghe nhầm.

Mộc thần là tinh linh của vạn vật chúng giới, là người cỡ nào lương thiện, cỡ nào mary sue. Còn... cái tên sát thần gϊếŧ người..., gϊếŧ thần khí đến mắt đều đỏ này là sao?

Đám thần khí bay xung quanh kêu thét thảm thiết, Phong thần đôi mắt huyết chảy ròng ròng, ma khí bay xung quanh người hắn tạo thành vòng tròn.

Lam Tuyết ngồi xổm trong bụi cây tự hỏi.

Có lẽ đây chính là cuộc chiến của vua mary sue và thần khí hắc hóa trong truyền thuyết mà ta đang được xem trực tiếp đây này.

Có khi nào ta sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu không?

Thẻ bài lần này mặc dù không hắc hóa nhưng khi hắc tâm tình không tốt thì sao?

Vậy nên... vẫn là... đi về thì tốt hơn!

Lam Tuyết quay lại phủi mông áo, còn chưa kịp đứng dậy, một vật màu đen đã xông thẳng đến chỗ nàng. Lam Tuyết theo bản năng lấy kiếm chém một cái.

Chất nhầy màu đen leo leo ở trên mặt, ngai ngái mùi máu. Có cảm giác nó là một vật rất kinh tởm.

Sợ đến không dám nhúc nhíc, mắt cũng không dám mở ra...

"Cẩn thận!"

Mặc Nhiễm hét lên một tiếng, đánh bay một vài thần khí gần Lam Tuyết nhất. Ôm lấy cô chạy xa đám thần khí một chút.



Mà Lam Tuyết nước mắt lưng tròng từ thủa sinh ra đến giờ. Ta chưa từng rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Mặc Nhiễm vận dụng khí lực đám xuống mặt đất, Lam Tuyết lập tức tách ra. Trên người hắn cũng có mùi ngai ngái khó ngửi mà theo như tình hình mà nàng biết thì đây chính là mùi ma khí nhiễm bẩn.

Cách xa ra một chút.

Mặc Nhiễm không biết làm sao lại bị ghét bỏ: "..."

Hắn có làm gì cô đâu mà nhỉ?

"Tại sao cô lại tới đây!"

Lam Tuyết phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên người mình, dáo dác xung quanh: "Ta đi tìm ngươi thôi!"

Lời nói của Lam Tuyết còn chưa kịp rơi xuống, tiếng thét của các thần khí đã kêu lên inh ỏi, nhằm về phía hai người mà lao tới.

Con nào con ấy, đen như mực, đôi mắt mở to đến lòng đen lòng đỏ cũng long sòng sọc. Phải công nhận là y hệt như một tác phẩm nghệ thuật khiến Lam Tuyết không dám nhìn thẳng.

Phim ảnh gì đó đúng là lừa người mà. Lúc nam chính cứu được nữ chính xong vẫn còn có cả tấn thời gian nói chuyện bồi dưỡng tình cảm, còn nàng đến tim còn chưa đập lại đã mở ra hình thức tử vong rồi.

Một con thần khí bay qua, Lam Tuyết lập tức trốn ra sau Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm ý thức bảo vệ nàng, dây đằng vươn ra một cái, ma thú kia lập tức biến thành bánh thịt vụn.

Lam Tuyết còn nghe thấy mấy thần khí khác gào hét ầm ĩ, như bị tình cảnh trước mắt kí©h thí©ɧ.

Tiếp theo...



Hàng chục thần khí khác cùng lao vào...

Lam Tuyết: "..."

Cmn con mẹ nó!

Đây là muốn hại người... thần linh sao.

Chơi một mình không được liền gọi đồng bọn đến đánh hội đồng sao?

Cái này là việc thương thiên hại lý, trời phạt có biết không?

Sẽ bị sét đánh đó.

Thần khí cũng có thể là chưa hề biết bị sét đánh là cái gì, cấp tốc đem hai người Lam Tuyết và Mặc Nhiễm bao vây lại.

Thần khí trước kia đều một mực nghe lời chủ nhân, bây giờ Phong thần không còn khống chế được bản thân mình nữa. Đám thần khí lập tức điên loạn.

Trong mắt bọn chúng Lam Tuyết và Mặc Nhiễm chính là kẻ cản đường chủ nhân bọn chúng, cần tiêu diệt.

Mặc Nhiễm kéo lấy tay cô, dù gì đây cũng là người mà hắn mang về. Muốn tổn hại cũng không được.

"Đứng phía sau ta, chú ý an toàn!"