Chương 41: Tôi Có Thể Làm Được Gì Chứ

Liễu Dư Mi khá hiểu con trai mình, dù vẻ ngoài của Khương Nhĩ Phàm lịch sự và dịu dàng, nhưng ngược lại, anh ta bẩm sinh đã lạnh lùng, không có lòng kính trọng đối với luật pháp hay mạng người.

Khi anh ta 15 tuổi, Khương Minh Châu đùa giỡn với bạn học tại trường thì vô tình bị đập đầu vào tường, không lâu sau đó, cô bé đùa giỡn với Khương Minh Châu bị ngã gãy cả hai chân tại trường, và bác sĩ chẩn đoán cô bé sẽ phải sống phần đời còn lại trên xe lăn.

Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết, cho đến khi Khương Vân Thiên phát hiện ra và đánh anh ta một trận tơi bời, lúc đó anh ta mới kiềm chế lại.

Nhưng làm sao một con sói có thể vì một người mà trở thành con cừu được?

Chỉ có thể vì tính cách bị kìm nén lâu ngày mà càng trở nên hung dữ hơn.

Khương Nhĩ Phàm mỉm cười: “Con có việc cần làm, mẹ đừng lo.”

Những việc anh ta đã làm ngày xưa, ngoại trừ Khương Minh Châu, mọi người trong nhà họ Khương đều biết, bao gồm cả Khương Nhĩ Trác.

Khương Nhĩ Trác nhíu mày: “Đừng làm loạn, dù sao chị ấy là…”

“Cậu muốn nói gì?” Khương Nhĩ Trác chưa kịp nói hết thì đã bị Khương Nhĩ Phàm ngắt lời, anh ta mỉm cười nhìn Khương Nhĩ Trác một cái: “Tôi có thể làm được gì chứ?”

“Tốt nhất nên như vậy.” Trong lòng Khương Nhĩ Trác, dù Khương Minh Châu quan trọng hơn, nhưng Khương Dư Linh cũng chiếm một chỗ trong trái tim cậu ta. Cậu ta không muốn Khương Minh Châu rời bỏ nhà họ Khương, nhưng cũng không muốn Khương Dư Linh bị tổn thương.

Khương Nhĩ Trác liếc nhìn Khương Minh Châu, thấy ánh mắt chị gái đầy bối rối và mờ mịt, cậu ta kéo Khương Nhĩ Phàm đi sang một bên.

Cậu ta thấp giọng nói: “Chị ấy là nhân tài quan trọng của quốc gia, nếu anh làm gì chị ấy, Chính Phủ sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Chậc…” Khương Nhĩ Phàm cười khẩy một tiếng: “Nghe giọng điệu của cậu, có vẻ như có quen biết với thứ không biết điều đó à? Nhưng dường như cô ta chẳng để cậu vào mắt.”

Sắc mặt của Khương Nhĩ Trác trầm xuống: “Tôi chỉ nói đến thế thôi, anh cứ coi chừng..”



“Lo chuyện của mình đi.”

Khương Nhĩ Phàm đẩy cậu ta ra, vẫy tay với Khương Minh Châu và Liễu Dư Mi rồi quay lưng bỏ đi.

Khương Nhĩ Trác nhìn theo bóng lưng của anh ta, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây, lông mày nhíu chặt, định đuổi theo thì bất ngờ nghe thấy tiếng Khương Minh Châu từ phía sau: “Nhĩ Trác, em và anh hai vừa nói gì thế?”

Cảm xúc trong lòng cậu ta bỗng dưng tan biến.

Khương Nhĩ Trác quay đầu nhìn vào đôi mắt trong sáng của Khương Minh Châu: “Không có gì.”

Thôi vậy, mẹ cũng chẳng nói gì cả.

Chị ấy là nhân tài được quốc gia coi trọng, dù Khương Nhĩ Phàm có muốn làm gì, chắc sẽ không ra tay quá đáng.

Vả lại, những ngày này chị ấy có hơi quá đáng thật, nếu không phải họ đã quen biết từ trước, có lẽ cũng muốn dạy chị ấy một bài học.

“Để em đưa hai người về nhà.”

Khương Nhĩ Trác thở dài, xóa tan mọi lo lắng và áy náy trong lòng mình.

Căn nhà của Khương Dư Linh tổng cộng hơn một trăm mét vuông, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và hai phòng vệ sinh.

Vì cô sống một mình nên Kim Thời Du đã thiết kế một trong những phòng ngủ phụ thành phòng thay đồ, phòng còn lại trở thành phòng đọc sách.

Ngôi nhà được lát sàn gỗ màu sáng, tường sơn màu trắng sữa, có bếp mở, phòng ăn và phòng khách được ngăn cách bằng cửa cổng vòm.

Ba phòng đều không giữ cửa sổ bay, thay vào đó là cửa sổ kính từ trần tới sàn, làm cho không gian trở nên rộng rãi hơn.