Chương 34: Không Sao Cả

Dù tâm trạng đang tốt, nhưng Khương Dư Linh muốn về nghỉ ngơi hơn, cô từ chối thẳng thừng và nhanh chóng đi vòng qua anh ta.

Sau lưng cô, sắc mặt của Hứa Tấn Trình trầm xuống, tay nắm chặt lại.

----

Khương Vân Thiên dẫn cả nhà về nhà trong cơn giận dữ.

Sau khi trở về nhà, Khương Vân Thiên phẫn nộ đến mức đập vỡ vài bình hoa và mắng mỏ Khương Nhĩ Phàm một trận.

"Không phải tao đã nói với mày là không được nói lung tung sao?"

"Mày tưởng mày là anh trai ruột của nó thì ngon lắm à? Tao đã nói với mày, nó là tài năng mà cả quốc gia đều coi trọng, mày là cái thứ gì mà dám hét lên với nó trước mặt bao người đang xem."

Khương Vân Thiên thẳng thừng mắng Khương Nhĩ Phàm, tiếng hét của ông ta vang dội khắp cả biệt thự, không ai dám tiến lên. Khương Minh Châu và Khương Nhĩ Trác chỉ đứng một bên không dám thở mạnh.

Liễu Dư Mi có thể nói vài lời, nhưng vừa mở miệng nói Khương Dư Linh không tôn trọng trưởng bối thì bị Khương Vân Thiên quát lại: "Nó không tôn trọng trưởng bối? Bà là trưởng bối chỗ nào? Đúng, bà là mẹ ruột của nó, nhưng bà đã nuôi nó được ngày nào chưa? Mà nó còn chưa biết danh tính thực sự của mình đâu đấy."

"Nó là con gái ruột của bà, khi biết sự thật thì đáng lẽ bà nên đưa nó về, chứ không phải vì xem xét tâm trạng của ai mà nói muốn nhận nó làm con nuôi. Bây giờ thì hay rồi, hết đường cứu chữa."

Lời nói của Khương Vân Thiên hoàn toàn là để đùn đẩy trách nhiệm.

Dù lúc đó Liễu Dư Mi đã đề xuất nhận Khương Dư Linh làm con nuôi, nhưng không có sự đồng ý của ông ta, không ai dám thực hiện việc này.

Lúc đó ông ta cho rằng một cô gái bỏ học không xứng làm con gái ruột của nhà họ Khương, sẽ làm nhà họ Khương mất mặt. Điều quan trọng nhất là giá trị chính trị của Khương Minh Châu sẽ bị giảm sút nếu danh tính của con bé bị phơi bày.



Bây giờ mọi thứ đã khác.

Danh tính của Khương Dư Linh không giống như những gì Khương Vân Thiên đã tra được, sự xuất sắc của cô không hề thua kém con trai cả Khương Nhĩ Việt của ông ta, thậm chí còn vượt qua.

Ông ta không nghi ngờ, chỉ cần thêm vài năm nữa, Khương Dư Linh chắc chắn có thể đưa nhà họ Khương lên một tầm cao chưa từng có.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Khương Dư Linh phải trở về nhà họ Khương và có thiện cảm với bọn họ.

Nhưng bây giờ, dường như Khương Dư Linh không hề ưa bọn họ chút nào.

Nghĩ đến điều này, Khương Vân Thiên cảm thấy buồn phiền, không thể nhìn mấy người Liễu Dư Mi thêm giây phút nào nữa, giận dữ mắng mỏ trong phòng khách một trận rồi rời khỏi biệt thự.

Sau khi ông ta đi, Khương Minh Châu vồn còn kiềm chế cảm xúc của mình, cuối cùng không thể nín nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chã. Cô ta không hiểu, mình chỉ đi ra nước ngoài một chuyến thôi mà mọi thứ lại trở nên như vậy.

Tại sao cô lại trở thành “cô con gái giả mạo” trong tiểu thuyết, tại sao cha mình lại đột ngột thay đổi thái độ, liệu tình yêu mà ông ấy dành cho mình trước đây có phải là giả dối không?

Còn chưa kể, tại sao cô gái kia lại được quốc gia coi trọng? Tại sao cô ấy lại có thể xuất sắc như vậy…?

Khương Minh Châu nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến cách Khương Dư Linh xử sự ngày hôm nay, cô ta cắn chặt môi để không khóc ra tiếng.

Không sao cả, không sao cả…

Mình là cô con gái bị nhận nhầm, vậy thì mình sẽ để mọi thứ trở về với vị trí ban đầu của chúng. Chỉ cần Khương Dư Linh sẵn lòng trở về, cho dù mình phải rời khỏi nhà họ Khương cũng không sao cả.