Chương 1: trong xe

Ngoài trời mưa tí tách vài giọt, mới đầu mưa không lớn lắm, Ninh Sơ đi dưới tàng cây không cảm thấy gì, nhưng càng về sau mưa càng lớn, tàng cây dày rậm cũng không thể che chắn nổi.

Hôm nay Ninh Sơ mặc một cái áo bằng vải chiffon thuần trắng, trước ngực là chiếc nơ hình con bướm vô cùng đáng yêu màu lam nhạt. Bên dưới là chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, nước mưa nhỏ giọt trên người cô, áo trắng bị dính nước mưa khiến nội y hồng nhạt bại lộ, trong cảm giác thanh thuần lại có vẻ dụ hoặc.

Ninh Sơ khoanh tay trước ngực, nhìn ngắm xung quanh, cũng may bây giờ là thời gian đi học nên xung quanh không có ai, cô tính chạy nhanh vào hành lang để tránh mưa.

Năm nay cô vừa tròn mười sáu tuổi, độ tuổi này như nụ hoa chớm nở, thân thể cũng phát dục vô cùng tốt, những giọt mưa chạm vào người cô khiến làn da mảnh mai run rẩy, trong đau đớn lại có vài phần khoái ý.

Có điều Ninh Sơ chạy rất nhanh, cũng không mấy để ý đến cảm nhận của thân thể. Cô chạy vào hành lang tránh mưa, vừa xoay người đã nhìn thấy một người đi từ khúc ngoặt đến.

Ninh Sơ nhìn thấy người kia thì hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ cuối cùng cũng được cứu rồi. Người đến chính là anh rể Ngụy Diên của Ninh Sơ.

“Anh rể, sao anh lại đến trường học vậy?”

“Anh đến đón em.” Ngụy Diên lạnh nhạt trả lời. Ngay sau đó nhíu mày hỏi: “Em sao thế này? Sao lại để bản thân thành như vậy?” Hắn dứt lời vội vàng cởi tây trang trên người mình ra khoác lên cơ thể cô.

Ninh Sơ nở nụ cười nghịch ngợm với Ngụy Diên nói, “Lúc nãy ra khỏi ký túc xá, trời không có dấu hiệu muốn mưa, ai ngờ đi được nửa đường thì cơn mưa đổ xuống.”

Ngụy Diên nhìn thời gian, “Không còn sớm nữa, anh chị đã xin nghỉ phép cho em, chúng ta mau về thôi, ba mẹ đã đến khách sạn trước rồi.”

Ninh Sơ gật đầu nói, “Dạ.”

Trên áo khoác của anh rể có mùi thuốc nhàn nhạt, còn có hơi thở thành thục của người đàn ông. Ninh Sơ cảm thấy cơ thể khô nóng, không khỏi đỏ bừng mặt.

Hôm là ngày anh trai Ninh Thường của Ninh Sơ đính hôn, cô vốn đang cho rằng tài xế trong nhà sẽ đến đón, thật không ngờ người đến lại là anh rể.

Sau khi lên xe, nhờ tiếng nhạc nhẹ nhàng cô dần chìm vào giấc ngủ.

Mưa ngày càng lớn, trên đường lênh láng nước. Tiệc đính hôn diễn ra vào buổi tối, bây giờ vẫn còn sớm bọn họ cũng không cần vội vàng.

Ngụy Diên chán chết nhìn Ninh Sơ đang ngủ ở ghế phụ.

Thiếu nữ yên tĩnh, nhan sắc xinh đẹp, đôi môi anh đào hé mở, gương mặt non mềm ửng hồng. Bởi vì dính mưa nên trên đuôi tóc đen nhánh nhu thuận còn hơi ẩm ướt, ngoan cố dính lên cần cổ trắng ngần mảnh khảnh, cùng xương quai xanh xinh đẹp. Bộ ngực khi ngủ theo hô hấp phập phồng.

Thật ra Ninh Sơ phát dục rất tốt, từ quần áo ướt đẫm dán sát vào cơ thể cô thì có thể thấy rõ nội y màu hồng nhạt, hai cái bánh bao tròn tròn khẳng định là vô cùng mềm mại và có độ đàn hồi cao. Ngụy Diên không tự giác siết chặt tay, dường như hắn không phải đang cầm tay lái mà là đang nắm nơi mềm mềm, co dãn nào đó...

Ngụy Diên nghĩ đến những thứ không nên xuất hiện trong đầu, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác. Hắn làm sao vậy, chẳng lẽ bởi vì lâu rồi không làm nên mới trở nên cầm thú như vậy?

Vợ của hắn đã mất 3 năm rồi, ba năm này hắn như hòa thượng trong miếu, không suy nghĩ gì đến phương diện này. Xem ra cứ vậy cũng không ổn, đợi hai ngày nữa hắn phải nghĩ cách đi phóng thích, đỡ để bản thân làm chuyện không nên làm.

Ngụy Diên xây dựng tốt tâm lý, sau đó lại quay đầu nhìn Ninh Sơ, không xem thì thôi hắn vừa nhìn đã không thể thu tầm mắt về.

Không biết Ninh Sơ đã xoay người từ lúc nào, mà nút thắt trước ngực không khéo lại bị bung ra, lộ ra một mảng da thịt phấn nộn, chiếc váy quá ngắn cũng chỉ thấp thoáng che đi những nơi cần thiết.

Che thế này còn chẳng bằng không che, cặp đùi thon dài trắng nõn hoàn toàn bại lộ, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy qυầи ɭóŧ hồng nhạt bên dưới. Kiểu nửa che nửa hở này khiến Ngụy Diên huyết khí dâng cao, sau đó máu toàn thân tập trung vào nửa người dưới.