Lời của chưởng quầy không có gì đáng trách.
Kỳ Dữ lấy sọt ra, nói với chưởng quầy: "Ở đây.”
Chưởng quầy liếc nhìn một cái, thảo dược trong sọt ước sũng nước, mỗi một cái lá cây đều có màu xanh nhạt, khiến người ta nhìn cũng có thiện cảm.
Chưởng quầy đi vòng ra khỏi quầy, dẫn Kỳ Dữ đến chỗ cái bàn lớn bên cạnh.
Kỳ Dữ lập tức lấy thảo dược trong sọt ra, đặt lên bàn.
Chưởng quầy lật xem một chút, duỗi tay một cái, sau đó nói với Kỳ Dữ: "Hỏa Vân Thảo và những thảo dược này, mỗi cây trả cậu ba đồng bạc, Thất Sắc Thảo một cây cũng ba đồng bạc, còn lại ba gốc Hạnh Tử Thảo cũng bán đúng không? Hạnh Tử Thảo khá khó hái, nếu bán ta sẽ trả cậu hai mươi đồng bạc.”
Nịnh Manh ngồi trong túi của Kỳ Dữ, cũng nghe thấy lời chưởng quầy.
Tiền của thế giới này, 100 đồng bạc sẽ bằng 1 đồng vàng.
Đối với người bình thường, một đồng vàng đã đủ sống nửa tháng rồi.
Thật ra giá mà chưởng quầy đưa ra khá cao, có lẽ là nể tình thảo dược Kỳ Dữ sạch sẽ hơn nữa được xử lý rất tốt!
Nịnh Manh biết như vậy, đương nhiên Kỳ Dữ cũng biết.
Sau khi nghe chưởng quầy nói, Kỳ Dữ không hề do dự lập tức gật đầu.
Chưởng quầy đếm rõ số lượng thảo dược thì tính tiền đưa cho Kỳ Dữ, tổng cộng 236 đồng bạc.
Tính tình chưởng quầy cũng khá thoải mái, đưa cả cho Kỳ Dữ 2 đồng vàng và 40 đồng bạc.
Kỳ Dữ nhận tiền, xoay người ra khỏi tiệm thuốc.
Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi trên đường cái, An Duệ vẫn luôn sống ở hậu viện An gia, lớn như vậy, ngoài lần bị đánh ngất đưa đến chỗ Nguyệt Thiếu Hoa ra thì hắn chưa từng ra khỏi phủ lần nào.
Ngoài An gia và một số người bên cạnh Nguyệt Thiếu Hoa ra, những người khác căn bản không nhận ra hắn.
Kỳ Dữ đi trên đường cái, cũng không sợ bị ai nhận ra.
Nịnh Manh lại vươn móng vuốt túm lấy miệng túi, nhô đầu ra ngoài.
Kỳ Dữ đến đại sảnh lính đánh thuê nhận nhiệm vụ.
Thế giới này, lính đánh thuê cũng là một nghề nghiệp rất hot, chuyên môn tiếp nhận một số nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể nhận được mức thù lao tương ứng.
Kỳ Dữ giao hai mươi mấy đồng bạc ra, lấy được một thấm thẻ bài đại diện cho thân phận lính đánh thuê, sau đó nhận mấy nhiệm vụ tìm kiếm thảo dược.
Hôm nay sắc trời còn sớm, Kỳ Dữ nhận nhiệm vụ xong, tùy tiện mua một ít đồ vật lấp đầy bụng mình và Nịnh Manh xong liền thuê một con ngựa, nhanh chóng đi tới rừng rậm lớn nhất bên cạnh Nguyệt Thành.
Rừng rậm Ngân Nguyệt là một trong ba khu rừng chết chóc lớn nhất trên lục địa này, diện tích rộng lớn trải dài trên hai quốc gia.
Trong rừng rậm có các loại ma thú cao cấp cư trú, nghe nói trước giờ chưa có ai có thể đi xuyên qua rừng rậm Ngân Nguyệt cả.
Nhưng mà, phú quý thì thường tìm thấy trong hung hiểm.
Vẫn thường xuyên có người đi quanh rừng rậm Ngân Nguyệt kiếm đồ lấy tiền.
Rừng rậm Ngân Nguyệt ở bên ngoài cách Nguyệt Thành không xa, Kỳ Dữ cũng chú ý đến nó.
Sau khi cưỡi ngựa đến đây, hắn xuống ngựa, sau đó cất bước đi vào rừng rậm.
Ngựa thuê là ngựa đã được huấn luyện đặc biệt, sau khi thấy khách rời đi thì tự quay về hướng Nguyệt Thành.
Những thảo dược bên ngoài rừng rậm Ngân Nguyệt kia đã sớm bị người ta lấy hết rồi.
Kỳ Dữ vừa chú ý động tĩnh bốn phía, vừa đi vào trong rừng rậm.
Người đến rừng rậm này đại đa đều kết thành tốp năm tốp ba hoặc cả một đoàn đội đi vào, cho dù độc lai độc vãng đi một mình cũng là người có tu vi cao một chút, thân mang sát khí. Người giống Kỳ Dữ, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, trẻ tuổi, hơn nữa trên người không có chút đấu khí nào đúng là vô cùng hiếm thấy.