Chương 30: Con vợ lẽ phế vật báo thù (5)

Nịnh Manh thật sự rất tò mò không biết rốt cuộc mình trông thế nào.

Chỉ có điều căn phòng gỗ nhỏ này không có gương, cho dù cô có nhìn ngắm hai móng vuốt của mình kĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được.

Mặc dù trong thương thành của hệ thống có gương, nhưng cô muốn dùng linh tệ để giúp Kỳ Dữ, không được mua linh tinh.

Nịnh Manh nằm trên đùi Kỳ Dữ, rối rắm, rối rắm, sau đó ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau trời hửng sáng, bão tố bên ngoài đã sớm ngừng lại.

Không khí giữa núi rừng rất trong lành, trên lá xanh dính bọt nước, trong suốt.

Nước theo mái hiên của căn nhà gỗ nhỏ, rơi từng giọt xuống đất.

Kỳ Dữ dọn dẹp lại căn nhà gỗ xong, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Nịnh Manh đâu.

Ký chủ và hệ thống có thể cảm ứng được nhau, Kỳ Dữ đứng tại chỗ trầm ngâm một lát rồi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa nhìn liền thấy Nịnh Manh đang chổng mông ngó mặt vào vũng nước nhỏ bên cạnh ngắm nghía..

“…”

Kỳ Dữ trầm mặc một lát, sau đó mở miệng hỏi Nịnh Manh: "Cô nằm sấp ở đó làm gì? Uống nước à? Uống xong thì mau qua đây, chúng ta phải đi rồi.”

Trước kia, chỉ cần Kỳ Dữ mở miệng, Nịnh Manh sẽ lập tức vui vẻ chạy về phía hắn.

Nhưng hôm nay, sau khi Kỳ Dữ nói xong, Nịnh Manh vẫn nằm sấp bên cạnh vũng nước không nhúc nhích, ngay cả đuôi cá chạch đen cũng ủ rũ rũ buông thõng.

Nịnh Manh đã ngó nhìn vũng nước này lâu lắm rồi.

Cô mở to mắt, nhìn hình dáng như con cá chạch phản chiếu từ vũng nước, hai mắt rưng rưng, chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ òa khóc.

Tuy Nịnh Manh đã mất hết ký ức, nhưng tốt xấu gì cũng là một cô gái, cũng có lòng yêu cái đẹp, chẳng trách cô lại đau khổ như vậy.

Kỳ Dữ đứng tại chỗ đợi một lát, nhìn Nịnh Manh nằm sấp ở đó không nhúc nhích, hắn tiến lên, nắm lấy cái đuôi Nịnh Manh đặt cô vào lòng bàn tay mình, cúi đầu hỏi: “Cô làm sao vậy?"

“Hức…" Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, nước mắt lấp lánh: "Ký chủ, tôi biến thành cái gì vậy?”

“Ừm... "Kỳ Dữ giơ tay nâng Nịnh Manh lên, cẩn thận nhìn một chút, còn giơ tay bóp móng vuốt nhỏ của cô, sau đó mở miệng kết luận: "Chắc là Kỳ Lân.”

Nịnh Manh lộ ra vẻ mặt ngây thơ.

Rõ ràng cô không biết Kỳ Lân là thứ gì, đáy mắt Kỳ Dữ hiện lên ý cười, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại buồn bã như thế.

Hắn đưa tay sờ sờ, vừa an ủi cô vừa nhấc chân đi xuống chân núi: "Kỳ Lân ở thế giới này là giống loài rất mạnh, đặc biệt là thượng cổ thần thú Kỳ Lân nhất tộc, lực sát thương cực lớn, ngáp một cái là có thể hủy diệt một tòa thành. Ở thế giới này, Kỳ Lân cũng là tồn tại thể hiện cho điềm lành.”

“Ký chủ, anh nói thật không vậy?" Nịnh Manh đột nhiên cảm thấy không đau buồn như trước nữa, nghe lời của ký chủ thì hình như dáng vẻ lần này của cô rất lợi hại.

“Ừ, thật." Kỳ Dữ lên tiếng khẳng định.

Nịnh Manh vô cùng tin tưởng.

Cô bò dậy, đứng trên lòng bàn tay Kỳ Dữ, nhìn về phía cây đại thụ phía xa, ánh mắt căm thù, sau đó há to miệng hít sâu rồi dùng sức thổi một cái.

Không hề có gợi sóng nào, đại thụ phía trước vẫn sừng sững, ngược lại là cô không giữ được trọng tâm lùi về sau mấy bước ngã trong tay Kỳ Dữ, lăn một vòng

Nịnh Manh lắc lắc đầu có chút choáng váng, đứng lên, ngửa đầu òa khóc, tiếng khóc rung trời.

"Ký chủ, anh lừa người ta!"

“Tôi đâu có nói cô là thượng cổ thần thú."

“Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe.”

"Cô cùng lắm chỉ là con của thượng cổ thần thú thôi."