Đại Lương quốc và Khương quốc, một bên trái, một bên phải, mỗi nước chiếm nửa diện tích của Đông Nam đại lục.
Dù trên Đông Nam đại lục không chỉ có hai quốc gia này, nhưng các quốc gia khác đều là các nước trung bình hoặc nhỏ, toàn bộ đều là chư hầu của hai nước lớn này, phải dựa vào chúng để sinh tồn.
Ban đầu, thế lực của Đại Lương quốc và Khương quốc tương đương nhau.
Nếu không như vậy, thì sau bao nhiêu lần chiến tranh xảy ra, tình hình đã không rơi vào thế bế tắc như hiện tại.
Nhưng từ khi Cung Diệc Thanh lên ngôi Hoàng đế của Khương quốc, tất cả đã thay đổi.
Cung Diệc Thanh không chỉ nắm quyền kiểm soát toàn bộ Khương quốc, mà còn kết hợp cả thế lực của Ám Dạ Các.
Những người từ Ám Dạ Các đều là sát thủ từng sống trên lưỡi dao, trải qua những ngày tháng sinh tử.
Trong trận chiến này, Khương quốc như mũi giáo sắc bén, hoàn toàn đánh bại Đại Lương quốc, lật đổ triệt để.
Khương quốc trở thành quốc gia duy nhất thống trị toàn bộ Đông Nam đại lục.
Và Cung Diệc Thanh trở thành vị đế vương đầu tiên trong lịch sử thu phục toàn bộ lục địa.
Nhưng ở đỉnh cao danh vọng lại là sự cô đơn lạnh lẽo.
Càng ở vị trí cao, Cung Diệc Thanh càng ít có người hiểu thấu mình.
Các quan lại thì nịnh hót, sợ làm phật ý hắn nên không dám nói lời thật.
Hậu cung ba ngàn phi tần mỹ nữ nhưng chỉ toàn là những người tranh giành đấu đá lẫn nhau, chẳng có ai thực lòng yêu thích hắn. Họ chỉ yêu thích địa vị cao quý và những vinh quang vô tận mà hắn có thể mang lại.
Sau nhiều năm ngồi trên ngai vàng, chứng kiến vô số mưu mô tranh quyền đoạt lợi và những việc đen tối, đến khi tuổi đã xế chiều, Cung Diệc Thanh thường nhớ lại khoảng thời gian khi hắn bị đưa đến Đại Lương quốc làm con tin.
Trong những năm đó, hắn đã sống một cuộc sống không thể nào nhục nhã hơn.
Nhưng cũng chính vì trải qua những khó khăn đó, hắn mới càng biết trân trọng chút hơi ấm nhỏ nhoi mà mình gặp được, biết quý trọng người mà mình đã gặp vào thời điểm ấy.
Lúc đó, hắn mới bắt đầu xây dựng thế lực riêng ở Đại Lương quốc, danh tiếng của Minh Nguyệt Lâu chưa được lan truyền, các sát thủ tinh nhuệ của Ám Dạ Các cũng còn rất thiếu thốn.
Nhiều khi, hắn phải tự mình thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm.
Khi ấy, hắn còn rất trẻ. Ban ngày vì muốn che giấu thân phận, hắn không chỉ không thể học hỏi thêm kiến thức, mà còn phải phục vụ những Hoàng tử, Công chúa và các công tử, tiểu thư nhà quan làm trò tiêu khiển. Chỉ khi đêm xuống, hắn mới có thể lén lút đọc sách, rèn luyện võ thuật.
Võ công của hắn có thể đã vượt trội so với những người cùng lứa, nhưng vẫn chưa đạt đến mức xuất sắc hoàn toàn.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, đối tượng mà hắn phải ám sát là một kẻ rất khó đối phó, cực kỳ lợi hại.
Hắn tuy đã gϊếŧ được người đó, nhưng phải sử dụng phương pháp tổn thương cả địch lẫn mình.
Các thuộc hạ đi cùng để bảo vệ hắn đều đã hy sinh, Cung Diệc Thanh khó khăn lắm mới chạy thoát được, nhưng cũng bị trọng thương.
Hắn trốn vào một căn phòng chứa củi trong một ngôi chùa, mơ màng nằm chờ người đến cứu viện.
Tuy nhiên, trước khi thuộc hạ của hắn đến, một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn lại xuất hiện trước.
Lúc đó, Cung Diệc Thanh mơ hồ, mắt mờ tối, chỉ nhớ mang máng đó là một bé gái tuổi còn nhỏ, cũng nhớ rõ đôi bàn tay ấm áp đặt lên trán mình.
Khi hắn tỉnh dậy, phía trước được chất đầy củi khô để che chắn, bên cạnh là một ít thức ăn và thuốc trị thương.
Đến khi thuộc hạ của hắn tới nơi, cô bé đó cũng không quay lại lần nào nữa.
Nhưng Cung Diệc Thanh vẫn giữ lại chiếc khăn thêu mà cô bé dùng để bọc thức ăn.
Trên chiếc khăn thêu màu nhạt đó, là hình một bông mẫu đơn đỏ rực, tinh tế và kiêu sa.