Chương 55: Trắc phi hay nói dối của Hầu gia (25)

Thư Kiều không thể nghe được tiếng lòng của Vinh vương.

Nhưng thực ra hắn ta rất dễ đoán ý, trong đầu suy nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm ngược lấy tay Vinh vương, ánh mắt đong đầy tình cảm dịu dàng, nhìn thẳng vào hắn ta: “Là phúc của thϊếp, mới có thể gặp được một vị phu quân yêu thương và tin tưởng thϊếp như chàng.”

Dưới ánh sáng mềm mại trong căn phòng, tơ tình của nàng dường như biến thành một sợi chỉ vô hình, chặt chẽ, từng chút một, quấn chặt lấy trái tim của Vinh vương đến khi nó không còn lối thoát.

Ngay cả phiên bản tiểu bạch liên hoa của nguyên chủ mà Vinh vương còn không đỡ nổi.

Huống chi là phiên bản nâng cấp Plus là·Thư Kiều.

Vinh vương chỉ cảm thấy ở bên Thư Giao, hai người thật lòng thấu hiểu nhau, tâm hồn hoà hợp, tình ý tương đồng!

"Giao Giao!"

Hắn ta gọi tên nàng, ánh mắt dịu dàng.

Không thể giải thích được sự dịu dàng tinh tế của một con hổ đang ngửi một bông hồng.

Thư Kiều đáp lại một tiếng, cầm ly rượu nhỏ nhẹ nhàng cụng với ly của hắn ta," Yến tiệc uống rượu, cùng chàng già đi. Đàn cầm và đàn sắt cùng tấu, tất cả đều bình yên.”

Dù Vinh vương không thích đọc sách, nền giáo dục xuất sắc của hoàng gia vẫn truyền đạt cho hắn ta ít nhiều kiến thức.

Tự nhiên hắn cũng hiểu lời của Thư Kiều, khóe miệng hắn gần như cong lên đến tận trời.

Tiểu tâm can của hắn, rõ ràng đang thổ lộ với hắn, hy vọng rằng phu thê hai người có thể mãi như ngày hôm nay, chung sống hài hoà, đầu bạc răng long.

Vinh vương uống cạn ly rượu, "Cả đời này, ta chỉ yêu một mình Giao Giao."

Tất nhiên.

Đối với hầu hết nam nhân thời này, tình yêu và du͙© vọиɠ là hai thứ có thể tách rời.

Hắn ta yêu Thư Giao, nhưng không có nghĩa là hắn không thể tìm đến những người nữ nhân khác để sủng hạnh.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, một người là người ở trong lòng, còn những người khác chỉ là công cụ, đơn giản vậy thôi.

Thư Kiều cũng rất hiểu điều này.

Vì vậy, nếu nhìn kỹ vào mắt nàng sẽ thấy sau niềm vui và tình cảm trong đôi mắt ấy, chính là sự lạnh lẽo và thờ ơ sâu thẳm không thấy đáy.

Chỉ là không ai nhìn thấy điều đó.

Trong mắt Vinh vương, trong mắt những người hầu hạ, họ chỉ thấy hai người phu thê tình cảm mặn nồng, ánh mắt trao nhau, ân ái ngọt ngào.

Rồi họ lên giường.

Âm thanh mập mờ khiến người nghe đỏ mặt tía tai, các nha hoàn và người hầu nhanh chóng lui ra ngoài.

Nguyễn Cúc chắp tay nhẹ nhàng, thầm nghĩ:

Quan Âm phù hộ, Quan Âm phù hộ, nhất định phải để chủ nhân của ta sớm mang thai, sinh một đứa con trai mập mạp...

Chỉ là, có lẽ lời cầu nguyện của nàng cả đời này cũng không linh nghiệm được.

Không có lấy một đứa con trai.

Mạnh di nương là người đầu tiên mang thai, qua một năm vài tháng mới đủ tháng sinh nở.

Phải tốn nhiều sức lực mới sinh ra được một bé gái nặng sáu cân, khuôn mặt nhăn nhúm, đỏ hồng.

Vinh vương vui đến mức đặt tên ngay tại chỗ, còn thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu.

Nữ nhi, hắn ta cũng không chê.

Chủ yếu là trong phủ vẫn còn ít con cái, nhưng so với nữ nhi, hắn ta vẫn muốn có một thêm một nhi tử nữa hơn.

Mạnh di nương càng không chê bai gì.

Đứa con nàng mong ngóng bao nhiêu năm mới có, nàng yêu thương đến mức nâng niu như báu vật.của mình.

Sau đó, nàng an tâm ở lại phủ dưỡng dục nữ nhi.

Không bao lâu, các di nương mang thai trong phủ lần lượt vào phòng sinh.

Người đầu tiên sinh nữ nhi.

Người thứ hai cũng sinh nữ nhi.

Người thứ ba vẫn là nữ nhi!

Vinh vương:...

Vinh vương: ???

Cái này là sao?

Chuyện gì vậy?

Hắn có chọc vào tổ nhà “mẫu thần ban nữ nhi” không?

Không thể nào... Năm người mang thai mà không sinh được một người nhi tử ?

Trơ mắt nhìn Du di nương lại sinh ra một đứa bé gái nữa, mặt Vinh vương đen thui.

Hắn ta nhìn đứa bé một cái, chỉ tặng quà cho có, bước chân quay đi cũng hơi cứng lại.

Thư Kiều mím môi, phải một lúc lâu mới giữ được nét mặt bình tĩnh, không để mình bật cười.

Không thể cười đâu!

Nếu không thì hình tượng nhân vật sẽ phải sụp đổ mất.

Thư Kiều ho nhẹ một tiếng, đưa tay bế đứa bé lên, dịu dàng nói: “Đem đứa trẻ trả về cho Du di nương đi, em bé còn nhỏ, không thể để bị gió thổi. Hãy để Du di nương an tâm ở cữ, sức khỏe quan trọng, nếu cần gì cứ đến báo với ta.”

Người đỡ đẻ nhanh chóng mang đứa bé đi.

Du di nương đang yếu ớt nằm trên giường, nghe rõ mồn một những lời nói sau bình phong, nước mắt liền chảy xuống.

“Có phải vương gia không thích hài tử của ta không?”

Nếu không sao lại chẳng nói được mấy câu đã đi rồi?

Đứa con của nàng vừa mới sinh ra đã không được phụ thân yêu thương, sau này biết làm sao đây?

“A di nương, không nên khóc.”

Nữ tỳ vội vã khuyên: “Vương gia có lẽ có việc nên mới đi. Phu nhân cũng vẫn còn ở đây, còn dặn nô tỳ bảo ngài rằng ngài hãy an tâm ở cữ cho tốt, cố gằng giữ gìn sức khỏe.”

Du di nương mắt ngấn lệ gật đầu.

Nàng hiểu, vương gia đã thất vọng rồi.

Trong phủ có năm người mang thai, ba người đầu sinh nữ nhi, nàng là người thứ tư, kết quả cũng là nữ nhi.

"Tứ đóa kim hoa a!"

Thêm hai tiểu thư từ trước, thành sáu rồi!

Nữ nhi nhiều thì dần dần cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa.

Nhưng nữ nhi cả đời chỉ có thể dựa vào phụ thân và đại ca, mà nữ nhi của nàng hiện tại đã không được phụ thân yêu thương, vậy thì...

“Đúng rồi, còn có trắc phi tỷ tỷ!”

Du di nương gượng dậy tinh thần, “Hãy đến cảm ơn trắc phi tỷ tỷ, mang bộ quần áo mà ta đã may mấy ngày trước, đem tặng cho trắc phi tỷ tỷ và đại công tử.”

Xem ra, phải dựa vào phu nhân mới đáng tin cậy hơn.

Dưới gối phu nhân còn có con trai.

Tương lai về già của nàng, tương lai nương tựa của nữ nhi nàng, đều trông cậy vào trắc phi cả.

Từ hôm nay, nàng sẽ là tay chân trung thành nhất của trắc phi, nhất định phải bám chặt lấy cái đùi của trắc phi, mới có thể sống những ngày an ổn!

Hiện giờ, chỉ còn lại Triệu di nương chưa đến ngày sinh.

Đại phu bắt mạch nói đứa bé trong bụng có khả năng là nhi tử.

Vinh vương từ chỗ của Du di nương ra, lập tức bước vào sân của Triệu di nương, nhìn chằm chằm vào cái bụng đã to lên của nàng ấy một lúc lâu, rồi mới đứng dậy quay về viện Giao Nguyệt.

Triệu di nương căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Làm sao bây giờ?

Giờ chỉ còn mình nàng ta chưa sinh thôi.

Nếu đứa trong bụng này là nữ nhi...

Nàng không dám tưởng tượng biểu cảm của vương gia lúc đó, rồi hắn sẽ đối xử với hai mẹ con nàng như thế nào đây!

Cứu mạng!

Tại sao nàng lại là người mang thai cuối cùng chứ, hu hu hu... Biết thế thà không mang thai còn hơn!

“Phụ thân!”

Vinh vương vừa vào sân, ngay lập tức một quả bóng nhỏ chạy về phía hắn, ôm lấy chân hắn.

“Phụ thân, con nhớ người lắm.”

Vinh Hi nói.

Hơn một năm trôi qua, cậu bé lớn lên thành một cục bột trắng trẻo, mũm mĩm. Vẻ ngoài có phần giống Vinh vương , cũng có phần giống Thư Giao, giống như đồng tử dưới chân Quan Âm, tinh xảo và đẹp đẽ.

Bị cậu bé ôm lấy như thế, phần lớn những bực tức trong lòng Vinh vương tan biến đi, hắn cúi xuống bế cậu lên: “Phụ thân cũng nhớ Hi Nhi. Con đang làm gì đó? Mẫu thân con đâu?”

“Mẫu thân đang dạy đại tỷ học tính sổ sách.”

Vinh Hi chỉ vào bên trong, rồi lại cười, “Con đang chơi trò cửu liên hoàn, nhưng con muốn ra ngoài chơi, phụ thân, người dẫn con đi chơi đi. Phụ thân là tuyệt nhất…”

Chắc là học từ Thư Kiều.

Cậu bé vốn hay nói những lời ngọt ngào, lại thích nũng nịu, độ tuổi này vừa đúng lúc bắt đầu biết nói chuyện, lần nào cũng khiến vinh vương vui vẻ hồi lâu.

Có bất cứ yêu cầu nhỏ gì, vinh vương thường sẽ đồng ý với cậu ngay.

Lần này cũng không ngoại lệ.

“Được, mai phụ thân sẽ đưa con ra ngoài dạo chơi.”

Vinh vương lập tức đồng ý, bế Vinh Hi đi vào trong.

“Vương Gia, ngài đừng nuông chiều nó như thế.”

Thư Kiều ở bên trong nghe thấy liền đáp lại, tay vẫn đang bấm bàn tính kiểm tra sổ sách, “Gia Lạc của chúng ta thông minh thật, tính toán đều đúng hết, thưởng cho con một chiếc trâm ngọc nhỏ.”

Nàng nhẹ nhàng cài chiếc trâm ngọc màu hồng vào mái tóc của Vinh Gia Lạc, động tác thật dịu dàng.