Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Tất Cả Mọi Người Đều Biết Tôi Là Người Tốt

Chương 50: Trắc phi hay nói dối của Hầu gia (20)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Vinh Vương không lên triều sớm mà trực tiếp đến hậu cung tìm Thái Hậu.

Vừa bước vào điện Từ Hòa, hắn nhìn thấy Thái hậu ngồi trên ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, như thể bà đã không ngủ suốt đêm, trà cũng được pha đậm hơn mọi khi.

“Nói đi.”

Thái hậu hỏi.

Vinh Vương nghiến răng nghiến nghiến lợi kể lại chuyện xảy ra hôm qua, cùng với những suy đoán của mình.

Kể đến nỗi Thái hậu nghe mà ngây người.

Hả?

Vương phi của Vinh Vương giả mang thai để nhận nhi tử của trắc phi làm con nuôi?

Nàng ta còn từng đầu độc trắc phi và đám thê thϊếp của hắn?

Khoan đã!

Tiểu nhi tử của nàng mấy năm nay không có con nối dõi là do Vương phi hãm hại sao?!!!

Lần này, Thái hậu không thể ngồi yên.

Chuyện trắc phi hay giả mang thai chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc con trai nàng suýt chút nữa không có con nối dõi thì đây là vấn đề lớn!

Thái hậu hỏi: “Chuyện này có thật không? Hay là do Trắc phi nói với ngươi?”

“Mẫu hậu, nhi thần không ngốc.”

Vinh Vương bất lực nói: “Nhi thần quả thực rất thương Giao Giao, nhưng cũng không đến mức nghe gì tin nấy. Hơn nữa, Giao Giao lương thiện, chưa từng nói với nhi thần một lời nào. Tất cả những điều này đều do người của nhi thần điều tra ra.”

“Vương phi có thừa nhận không?”

“Nàng ta dám thừa nhận sao? Giờ nàng ta còn đang kêu oan, nói rằng Giao Giao hại chết con của nàng ta. Con cái gì? Nàng ta hại chết con trai của thϊếp thất ta thì có.”

Nghe đến đây, sắc mặt Thái hậu trở nên vô cùng khó coi.

"Khi tiên đế ban hôn cho ngươi, nói rằng Vương phi xuất thân từ danh môn thế gia, đoan trang hiền thục, hiểu biết lễ nghĩa. Không ngờ nàng ta lại là loại người như thế này!"

Nhi tử của nàng nhiều năm nay không có con nối dõi, có biết bao nhiêu người ở kinh thành chỉ trỏ sau lưng.

Vinh Vương phi không nghe thấy sao?

Nàng ta rõ ràng là biết rất rõ, lại còn dám ngấm ngầm hãm hại con nối dõi trong phủ, khiến tiểu nhi tử của nàng mang tiếng không thể sinh con?!!!

Đáng giận!

Là một người từng tham gia đấu đá trong hậu cung và là người chiến thắng cuối cùng, Thái Hậu ctừ từ siết chặt tách trà, trong lòng đầy những lời chửi rủa, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, "Vương phi của ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ làm thế nào để xử lý chưa?"

"Để nàng ta đóng cửa phòng dưỡng bệnh thôi."

Vinh Vương nói, "Ông nội của cô ta là lão thần tam triều, môn sinh đông đúc. Ta không thể không nể mặt gia đình nàng ta, cũng không thể để bọn họ gây khó dễ cho Hoàng huynh."

Sắc mặt Thái hậu trở nên âm u: “Vương phi của con không biết lễ nghĩa, để đó, ta sẽ bảo Tống ma ma đến dạy dỗ nàng ta vài ngày.”

"Nghe theo mẫu hậu."

Có chuyện của Vương phi Vinh Vương hoang đường vô lý như vậy, ấn tượng của Thái Hậu đối với Thư Kiều lập tức tăng vọt.

Hiếm khi nàng còn khen một câu, "Trắc phi của ngươi cũng không tệ."

"Giao Giao lương thiện, người trong phủ đều khen ngợi cô ấy. Điều đáng quý là cô ấy cũng trọng lễ nghi, quản lý phủ Vương gọn gàng, không chút sai sót, lộn xộn."

Nhắc đến Giao Giao, tâm trạng Vinh Vương cũng tốt lên một chút.

Thái Hậu nhẹ gật đầu, "Không hổ là được nuôi dưỡng dưới gối của Hầu lão phu nhân phủ Hầu Khang Bình. Năm đó, danh tiếng hiền đức của Hầu lão phu nhân cũng nổi tiếng khắp kinh thành. Phong cách giáo dưỡng này, thật đúng là truyền từ đời này sang đời khác."

Sau khi mẫu tử trò chuyện một lúc, Vinh Vương đứng dậy rời đi.

Thái hậu nhắc nhở: “Chuyện này đừng để lan truyền ra ngoài, tránh để người trong kinh thành có cơ hội cười chê.”

“Mẫu hậu yên tâm, Giao Giao quản lý rất nghiêm, chuyện này sẽ không lan ra ngoài phủ.”

Nghe vậy, Thái hậu có chút ngạc nhiên.

Nàng còn tưởng rằng Trắc phi sẽ nhân cơ hội này đổ dầu vào lửa, không ngờ nàng lại có suy nghĩ , tầm nhìn sâu rộng như vậy.

“Vậy thì tốt.”

Thái hậu suy nghĩ một lúc.

Trắc phi này được tiểu nhi tử của nàng yêu thích, cư xử lễ độ lại còn sinh cho bà cháu trai...

Tốt!

Thưởng!

Thái hậu vung tay, bảo Tống ma ma mang một chiếc rương đầy châu báu đến viện Giao Nguyệt.

Tống Ma ma thấy Trắc phi vẫn khiêm tốn hòa nhã như ngày nào, ngay cả khi được sủng ái cũng không kiêu ngạo, trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng.

Lại thấy Kiều Kiều “bỏ qua hiềm khích trước đây”, đích thân đến chính viện thăm vương phi đang bệnh nặng, lòng bà càng thêm hài lòng—

Là người có tư thái làm chính thất.

Sau đó, Tống ma ma ở lại chính viện để dạy dỗ Vinh Vương phi về “quy củ”!

Người từng trải qua sự tranh đấu trong hậu cung ,thủ đoạn hành hạ người khác không thiếu.

Bà ta lại được Thái hậu ngầm chỉ thị, cố ý đến làm khó dễ Vinh vương phi, nên không ngại mà dốc hết mười phần tài năng ra để hành hạ nàng ta

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã hành hạ người ta đến gầy rộc đi trông thấy.

Thư Kiều nhìn mà cũng thấy “xót xa”.

Rồi hằng ngày nàng đều hào hứng chạy đến chính viện xem kịch.

Mấy vị thϊếp thất từ sau lần nói chuyện đêm lần trước để phân tích tình hình, cũng bắt đầu ghi hận Vinh Vương phi, vừa nghe được tin tức là lập tức lấy cớ "quan tâm" sức khỏe chủ mẫu, mà đường hoàng đến chính viện để mỉa mai, châm chọc.

Tống ma ma:...

Tống ma ma:???

Bà nhìn cảnh náo nhiệt ở chính viện, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Sau khi về cung, bà liền kể lại cảnh tượng kỳ lạ này cho Thái hậu.

Thái hậu nghe đến mức suýt sặc nước, “Ngươi nói gì cơ?”

"Thưa nương nương, người không tận mắt nhìn thấy rồi. Lúc nô tỳ dạy bảo Vương phi, các thϊếp thất trong phủ Vinh Vương là mưa gió không cản, ngày nào cũng đến thăm hỏi, nghe nói còn chăm chỉ hơn cả khi đi thỉnh an ngày trước."

Tống ma ma cảm thán, "Nếu không phải do Trắc phi ra mặt khuyên nhủ, chắc bọn họ đã dọn đến ở luôn tại chính viện."

Thái hậu im lặng một lúc lâu, chậm rãi buông một chữ “Hừm?”

"Nàng ta... sao lại khiến người ta chán ghét đến mức như vậy?"

Có thể khiến toàn bộ thϊếp thất trong phủ đều chán ghét đến như vậy, nhìn khắp nơi ở kinh thành này, nàng thật sự chỉ thấy có mỗi Vinh Vương phi này.

Đúng là nhân tài!

"Còn không phải sao."

Tống ma ma cũng thấy ngạc nhiên, sau đó bật cười, "Nhưng nói đến Trắc phi thì khác. Nô tỳ thấy trong phủ từ thϊếp thất đến hạ nhân, ai ai cũng kính trọng Trắc phi."

“Ngay cả hai vị thứ nữ trong phủ cũng thân thiết với Trắc phi hơn.”

Thái hậu:...

Nữ nhân ở Vinh Vương phủ cực đoan vậy sao?

Một Vương phi thì toàn phủ không thích, một Trắc phi thì lại vạn người mê.

Điều này có bình thường không?

"Ngươi thấy Thư Giao, rốt cuộc là người tốt thật hay là?"

"Theo nô tỳ thấy, Trắc phi quả thật là hiền lương. Không nói đâu xa, hai vị thứ nữ trong phủ trước kia bị các thϊếp thất dạy bảo đến mức rụt rè. Nhưng mấy ngày nô tỳ ở phủ quan sát, hai người bọn họ ăn mặc chẳng thiếu thứ gì, hành vi cử chỉ cũng rất đàng hoàng."

"Giả bộ?"

"Không giống giả bộ."

"Ngươi kể thêm cho ai gia nghe về chuyện trong phủ đi."

Thái hậu phái Tống ma ma đi, một là để dạy dỗ Vương phi Vinh, hai là để xem thử Thư Kiều – người hiện tại đang quản lý Vương phủ – rốt cuộc thế nào.

Nếu Thư Kiều là loại hồ ly mê hoặc, nàng sẽ ngay lập tức xử lý Vương phi Vinh và tìm một Vương phi mới xứng đáng hơn để thay thế.

Ngược lại, nếu không phải thì nàng sẽ không can thiệp nữa.

Thế là Tống ma ma chọn lựa kỹ càng mà kể cho nàng nghe.

Nghe càng nhiều, Thái hậu càng kinh ngạc.

Khéo kinh doanh, giỏi quản gia, nghiêm khắc mà vẫn nhân từ với hạ nhân, khoan dung mà rộng lượng với thϊếp thất, yêu thương thứ nữ, dịu dàng với phu quân...

Thậm chí còn có thể bỏ qua hận thù với Vinh vương phi – người đã từng hãm hại mình.

Thái hậu chấn động, “Tống ma ma, ngươi chắc chắn là những điều ngươi nói là sự thật chứ?”

Hoàn hảo đến mức không giống người thật chút nào.

Mà giống như mẫu hình hiền thê lương mẫu trong tưởng tượng của nam nhân, hoặc do người ta thêu dệt ra trong truyện hão huyền.

"Nô tỳ cam đoan, từng lời nô tỳ nói không có câu nào là giả dối."

Tống ma ma mặt đầy chân thành, “Trắc phi còn biết nương nương đêm hay khó ngủ, đã đặc biệt điều chế một loại hương an thần cho người. Nô tỳ đã thử, rất hiệu nghiệm.”

Thái hậu:...

Thái hậu đã chết lặng.

Nếu không phải Tống ma ma là người đã đồng hành cùng nàng từ những năm tháng tranh đấu trong cung, nàng còn nghi ngờ có phải đối phương đã bị Thư Giao mua chuộc rồi không?

Nếu không, sao toàn là lời khen thế này!

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại.

Nếu những gì Tống ma ma nói đều là thật...

Vậy thì một người nữ nhân tốt như vậy, với thằng con trai tính tình nóng nảy, không thích đọc sách, đầu óc cũng không lanh lợi của nàng...

Có xứng không?
« Chương TrướcChương Tiếp »