Chương 8: Tổng tài thật cao tay (7)

Sau khi Vân Huyền lái xe khỏi đoạn đường kia, Diệp Nam Yên kêu cô dừng lại ở ngã ba phía trước.

Vân Huyền không nói gì, cô dừng xe lại theo lời Diệp Nam Yên nói.

Diệp Nam Yên xoay qua nhìn cô, lịch sự nói: ""Cảm ơn cô đã chở tôi một đoạn."" Dứt lời, cô lấy trong túi ra vài trăm vạn, đưa đến trước mặt Vân Huyền.

‘’Đây coi như là phí tôi cảm ơn cô đã giúp tôi."" Vẻ mặt và lời nói của Diệp Nam Yên vô cùng chân thành.

Hệ thống suýt không nhịn được bật cười lần nữa, nhưng nó lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nó thức thời ngậm miệng lại.

Vân Huyền nhìn vài trăm vạn trên tay Diệp Nam Yên, có cảm giác nói không nên lời.

Thật ra số tiền Diệp Nam Yên đưa, đối với người bình thường là con số không nhỏ còn đối với Vân Huyền, một người dơ tay liền có thể kiếm được hợp đồng trị giá hơn trăm nghìn vạn thì không đáng nhắc đến.

Nhưng Vân Huyền vẫn dơ tay nhận lấy.

Cô thừa biết nếu mình không chịu lấy số tiền này, cô gái trước mặt sẽ không chịu để cô đi, chỉ cần nhìn ánh mắt cố chấp, kiên quyết kia là hiểu.

Nhưng hệ thống lại không hiểu, nó kinh ngạc nói: ""Kí chủ, cô cũng đâu thiếu tiền, sao phải lấy tiền của nữ chính a.""

Mí mắt Vân Huyền hơi giật giật, cô hờ hững đáp lại: [Có ai chê mình nhiều tiền bao giờ.]

Hệ thống cứng họng.

Sao nó lại không biết kí chủ là loại người tham tiền vậy nhỉ?

Diệp Nam Yên thấy cô chịu nhận lấy, mới âm thầm thở ra, cô lễ phép nói một tiếng tạm biệt rồi bước xuống xe.

Vân Huyền chỉ nhìn cũng không có ý định ngăn cản, cho đến khi Diệp Nam Yên rời đi.

Hệ thống khó hiểu nói: ""Sao cô lại bỏ nữ chính giữa đường vậy, theo lẽ thường không phải nên đưa cô ấy tới tận nhà sao?"

Kí chủ này đúng là hành sự khác người a.

Vân Huyền cũng lười liếc nhìn nó một cái, chỉ nói: ""Nếu một người xa lạ không quen biết mi, lại nhiệt tình muốn đưa mi về tận nhà, mi cảm thấy thế nào?""

Hệ thống không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: ""Tất nhiên là không bình thường rồi, có khả năng người này có mục đích gì đó."" Nó vừa dứt lời liền thông suốt.

Thì ra là vậy, nếu kí chủ tỏ ra quá nhiệt tình sẽ khiến nữ chính nghi ngờ và đề phòng kí chủ, sẽ khiến nhiệm vụ khó khăn hơn.

‘’Vậy kí chủ, làm sao cô biết nữ chính sẽ đi về phía chúng ta chứ?"" Hệ thông hiếu kỳ hỏi.

Vân Huyền không trả lời mà hỏi ngược lại: ""Người làm mi chán ghét, không muốn gặp mặt, so với người xa lạ, không quen biết, mi sẽ chọn ai.""

‘’Đương nhiên tôi sẽ chọn người sau rồi.""

Hệ thống sửng sốt.""Kí chủ, ý cô là….""

Vân Huyền gật đầu: ""Giống như mi nghĩ đấy.""

Hệ thống không còn gì để nói, một lúc lâu mới có thể thốt ra một câu: ""Kí chủ, cô thật đáng sợ.""

Vân Huyền: ""Cảm ơn.""

Hệ thống: ""….""

Kí chủ cô hiểu lầm, đây không phải là lời khen có được không.

‘’Vậy giờ, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"" Hệ thống hỏi.

Vân Huyền nhếch khóe miệng, vứt ra hai từ: ""Về nhà.""

Chưa đợi hệ thống kịp phản ứng, Vân Huyền đạp chân ga lái xe rời đi.

Hệ thống khóc không ra nước mắt.

Kí chủ, cô có thể chuyên tâm vào nhiệm vụ một chút có được không a.

Trên xe taxi, bác tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy dung mạo cô gái vừa lên xe, trong mắt tràn ngập thưởng thức.

Nên thái độ với cô cũng rất nhiệt tình: ""Vị tiểu thư xinh đẹp này, cho hỏi cô muốn đi đâu?""

Diệp Nam Yên cười ôn hòa, báo ra địa chỉ nhà mình, dù đối diện cô chỉ là một tài xế taxi không có thân phận gì, thái độ của cô vẫn rất lịch sự, không chút kiêu ngạo nào, điều này càng khiến bác tài xế càng thêm yêu thích cô.

Diệp Nam Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô vỗ nhẹ lên đầu một cái: ""Mình quên hỏi tên cô ấy mất rồi."" Cô nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt của cô gái kia, khoé miệng trừu một chút.

Cô nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm: ""Không biết, còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa không nhỉ.""

Hôm sau.

Bầu trời trong xanh, thời tiết trong lành ấm áp, trung tâm thành phố S rộng lớn phồn thịnh nhộn nhịp, trên đường quốc lộ xe qua lại tấp nập, những cửa hàng, quán xá người ra vào không dứt.

Tập Đoàn Hàn Thị.

Phòng CEO

‘’Kí chủ, hôm nay cô sẽ đi giúp nữ chính chứ."" Hệ thống nhìn Vân Huyền với ánh mắt chờ mong.

Vân Huyền vẫn cắm đầu vào đóng văn kiện, cũng không thèm nhìn ánh mắt chờ mong của hệ thống, cô không chút để ý nói: ""Không phải còn nam phụ si tình sao, mi lo cái gì, nữ chính cũng không chết được."" Ngữ khí vô cùng hờ hững.

Hệ thống: ‘’….""

Thật muốn lật bàn. (⁠╯⁠ರ⁠ ⁠~⁠ ⁠ರ⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Nó không lo cho nữ chính, mà lo cho cái mạng quèn của nó có được không.

Hệ thống gần như rít ra từng chữ: ‘’Kí chủ a, cô còn nhớ bản thân đến đây để làm gì không vậy hả?""

Vân Huyền hơi nâng mi, không trả lời.

Hệ thống thấy cô như vậy thì tức giận, trong lúc muốn bùng nổ.

Cốc cốc cốc…

Hệ thống: ""….""

Cô trợ lý này có thù gì với nó phải không, sao lúc nào cũng đến cắt ngang đúng lúc quá vậy.

Vân Huyền thoáng nhếch khóe môi, cô mở miệng: ""Vào đi.""

Hạ San bước vào, trên tay ôm một chiếc hộp, đi đến đặt lên bàn, cô nhịn không được hỏi: ""Hàn tổng, cô kêu tôi chuẩn bị lễ phục này là định tham gia buổi tiệc tối nay sao?""

‘’Ừm."" Vân Huyền gật đầu.

Dù đoán được kết quả, nhưng Hạ San vẫn rất kinh ngạc.

Chẳng phải…cô ấy từng nói sẽ không tham dự buổi tiệc nào trong giới thượng lưu sao? Sao hôm nay đột nhiên lại muốn tham dự vậy nhỉ? Tổng tài đều khó hiểu vậy sao?

Vân Huyền thấy vẻ mặt Hạ San rối rắm, cô lên tiếng cắt ngang: ""Không còn việc gì nữa, cô ra ngoài đi.""

Hạ San lấy lại tinh thần ‘’Vâng."" Một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Hệ thống nghe cuộc đối thoại nãy giờ giữa hai người, vẻ mặt ngơ ngác.

Một lúc sau, hệ thống mới không dám tin hỏi: ""Kí chủ, nghĩa là tối nay cô sẽ tham dự buổi tiệc phải không?""

Vân Huyền nhìn hệ thống, nhướn mày: ""Chứ mi nghĩ sao.""

Hệ thống lập tức vui mừng, ngay sao đó liền nhìn cô với ánh mắt oán trách: ""Kí chủ, sao cô lại lừa tôi chứ, làm tôi lo lắng muốn chết.""

‘’Tôi lừa mi khi nào.""

‘’Rõ ràng lúc nãy cô….""

‘’Tôi có nói là sẽ không đi à.""

Vân Huyền thốt ra một câu, khiến hệ thống nghẹn họng, không lời nào phản bác.

Đúng là nó không nghe cô nói vậy, nhưng ý tứ kia của cô, nghe sao cũng giống thật sự không muốn đi a.

Biệt thự Diệp Gia nằm ở phía Tây trung tâm thành phố, căn biệt thự không xa hoa rộng lớn nhưng kiểu cách đơn giản mà trang nhã, có hồ bơi, có đài phun nước ở giữ sân, có vườn hoa, xung quanh trồng các loại cây khác nhau, không khí thoáng mát trong lành, tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.

Một chiếc Lexus màu xanh tiến vào biệt thự.

Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, tầm 28 tuổi, cao khoảng 1m80, thân hình cân đối hoàn mỹ, gương mặt tuấn tú, ôn nhuận. Trên người mặc bộ vest màu xám, cả người toát ra khí chất phong độ, lịch sự. Trên mặt đeo chiếc kính gọng trắng càng thêm một phần thanh lịch, tri thức.

Anh vừa bước vào cửa, đã có người hầu nữ nhanh chân đến chào hỏi.

‘’Đại thiếu gia.""

Người này chính là đại thiếu gia Diệp Gia, cũng là anh trai Diệp Nam Yên - Diệp Tiêu Nam.

Diệp Tiêu Nam gật đầu, nhìn người hầu lịch sự cười hỏi: ""Ba mẹ và em gái tôi có ở nhà không?""

Người hầu đỏ mặt, lắp bắp trả lời: ""Có…có ạ! gia chủ, phu nhân và tiểu thư đang ở trong phòng khách."" Vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Đại thiếu gia đẹp trai quá đi aaa.

Diệp Tiêu Nam nghe vậy, đi về phía phòng khách, vừa tới phòng khách đập vào mắt anh là cảnh ba người đang cười nói vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp và ấm áp, khiến anh có chút không nỡ cắt ngang.

Nhưng Diệp Nam Yên đã tinh mắt nhìn thấy anh, cô kinh ngạc gọi một tiếng: ""Anh!""

Ba mẹ Diệp đồng thời xoay qua nhìn, cũng có chút kinh ngạc.

Diệp Tiêu Nam nở nụ cười, đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Diệp Nam Yên kêu người hầu lấy cho anh một ly nước rồi cười hỏi: ""Hôm nay anh về sớm thế? công việc ở tập đoàn giải quyết xong rồi sao?

Mẹ Diệp cũng hiếu kỳ hỏi: ""Đúng vậy đấy! Không phải con rất bận rộn sao? Hôm nay lại về sớm vậy, có chuyện gì à?

Mẹ Diệp khoảng 50 tuổi, ngũ quan tinh sảo, gương mặt ôn hòa dịu dàng, được bảo dưỡng rất tốt nhìn chẳng khác gì mới 30 tuổi, trên người toát ra khí chất đoan trang, nhã nhặn.

‘’Công việc ở tập đoàn anh đã giao cho thư kí giải quyết, hôm nay về sớm quả thật có chút chuyện."" Diệp Tiêu Nam cười trả lời hai người, anh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp: ""Tối nay con sẽ tham dự một bữa tiệc do chủ tịch tập đoàn Vương thị tổ chức."" Giọng điệu hơi khác thường.

Mẹ Diệp gật đầu, cũng không để ý nhiều

Chỉ có ba Diệp và Diệp Nam Yên nhạy bén phát hiện điểm khác thường này, cả hai đồng thời nhướn mày.

Ba Diệp là người mở miệng trước: ""Chẳng phải trước đây con rất ít tham dự bữa tiệc như này à? Xem ngữ khí của con chẳng lẽ bữa tiệc này có gì đặc biệt?

Ba Diệp nhìn qua khoảng 52 tuổi, gương mặt tương tự Diệp Nam Yên nhưng lại mang theo chút nghiêm nghị của một gia chủ, ngay khóe mắt có chút nếp nhăn càng tăng thêm khí chất văn nhã, phong độ.

Diệp Tiêu Nam cười cười: ""Bữa tiệc này không thể không đi, bởi vì con mới nhận được tin vị Hàn tổng kia cũng sẽ tham dự."" Trong giọng nói của anh, không kiềm chế được có chút hưng phấn.

Vẻ mặt ba người đều kinh ngạc.

Diệp Nam Yên lập tức hỏi: ""Vị Hàn tổng mà anh nói là Hàn Dao, thiên kim Hàn gia sao?

Diệp Tiêu Nam gật đầu: ""Ngoài cô ấy ra thì có thể là ai nữa, ở nước S này chỉ có một gia tộc họ Hàn thôi.""

Ba Diệp vỗ tay một cái, vui vẻ nói: ""Quá tốt rồi! A Nam con phải nắm chắc cơ hội lần này, nếu có thể cùng cô ấy hợp tác, tập đoàn chúng ta sẽ có bước tiến vô cùng tốt."" Ông dừng một chút, nói tiếp: ""Còn nếu không được thì con cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy, tuyệt đối không được đắc tội.""

Diệp Tiêu Nam nghiêm túc gật đầu: ""Con hiểu rồi!""

Diệp Nam Yên đột nhiên lên tiếng: ""Con cũng muốn tham dự bữa tiệc lần này.""

Cô vừa lên tiếng đều khiến ba người giật mình, nhưng ba người cũng không quá bất ngờ.

Ba Diệp vẻ mặt nghiêm túc: ""Bữa tiệc này, không giống bữa tiệc giao lưu bình thường, con tốt nhất đừng đi sẽ tốt hơn.""

Mẹ Diệp phụ họa: ""Ba con nói đúng đấy.""

Diệp Tiêu Nam cũng khuyên nhủ: ""Bữa tiệc lần này quả thật không thích hợp để em tham dự, với lại chẳng phải em nói muốn ở nhà nghỉ ngơi sao.""

Diệp Nam Yên mím môi.

Đúng là vậy, có điều cô suy nghĩ kỹ rồi, trốn tránh cũng không có ích gì, cô cũng không làm gì sai, sao phải trốn tránh tên đó chứ, với lại cô rất hiếu kỳ về vị Hàn tiểu thư kia, muốn gặp cô ấy một lần.

Diệp Nam Yên nghĩ vậy, cô nhìn ba người với ánh mắt khẩn thiết.

‘’Con chỉ là hiếu kỳ muốn thấy vị Hàn tổng kia một chút, chẳng lẽ ba mẹ và anh nghĩ con sẽ gây phiền phức cho gia đình mình sao."" Giọng điệu trở nên thất lạc.

Ba người nghe thấy vậy, lập tức thay đổi sắc mặt.

Ba Diệp cười nói: ""Con nói gì vậy? Sao ba mẹ và anh con lại nghĩ như vậy được, con muốn đi thì cứ việc đi.""

‘’Đúng vậy, Tiểu Yên nhà chúng ta thông minh hiểu chuyện như vậy, rất được người ta yêu thích, sao có thể gây phiền phức gì được."" Mẹ Diệp dịu dàng nói.

‘’Có anh ở đây, dù em muốn làm gì cũng được, chẳng phải chỉ là tham dự một bữa tiệc thôi sao, anh đưa em đi."" Diệp Tiêu Nam vẻ mặt cưng chiều.

Diệp Nam Yên âm thầm nhếch môi cười.

""Có cần mẹ chuẩn bị lễ phục cho con không?" Mẹ Diệp hỏi.

Diệp Nam Yên cười cười nói: ""Không cần đâu mẹ! Con tự mình chuẩn bị được rồi.""

Mẹ Diệp cười gật đầu.

Ba Diệp nhìn Diệp Tiêu Nam nói: ""Con chở Tiểu Yên đi mua lễ phục đi.""

‘’Vâng!""

Hai người đứng dậy chào hỏi một tiếng rồi rời đi.

Ba Diệp thấy hai người đã đi xa, ông xoay đầu qua nhìn mẹ Diệp, hai người đồng thời bật cười lắc đầu.

Diệp Nam Yên là con gái của hai người, làm sao hai người lại không biết cô đang diễn trò chứ.

‘’Con bé ra ngoài thả lỏng cũng tốt, trong 2 tháng này tôi cứ cảm thấy nó có tâm sự."" Ba Diệp thở dài một tiếng.

Vẻ mặt mẹ Diệp có chút buồn rầu: ""Con bé này có tâm sự gì cũng để trong lòng, chưa bao giờ chia sẻ cho chúng ta, nó gặp chuyện gì chúng ta cũng không biết."" Ngữ khí mang theo lo lắng.

Ba Diệp an ủi khuyên nhủ: ""Thôi! Bà cũng đừng suy nghĩ nhiều, con bé không nói chắc là không muốn chúng ta lo lắng, đã vậy chúng ta cứ giả vờ không biết là được, tránh để nó càng thêm phiền lòng.""

‘’Ừm! Ông nói đúng."" Mẹ Diệp gật đầu.

Thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã tới buổi tối.

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Heaven, một trong những khách sạn lớn nhất nước S, cách trang hoàng lộng lẫy sang trọng, từ cửa ra vào được trải thảm đỏ, hai bên có nhiều phóng viên cầm máy chụp ảnh, ánh sáng của máy lấp lóe không ngừng, người nào có địa vị tương đối cao họ sẽ chen chúc đến phỏng vấn, nhưng đều bị vệ sĩ hoặc bảo vệ ngăn cản, khách khứa ra vào không dứt người nào người nấy đều ăn mặc sang trọng, chỉnh chu.

Trong đại sảnh, khách khứa đông đúc, có người bàn chuyện làm ăn cùng đối tác, có người tụm lại nói chuyện phiếm, mỗi người đều làm việc riêng, chỉ có ở một góc đại sảnh, một cô gái đang đứng riêng biệt, giống như tách khỏi không khí náo nhiệt này.

Trên người cô mặc một chiếc đầm dạ hội kiểu hai dây màu trắng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ mê người, trên đầm được thêu vài bông hoa nhỏ nhắn, chiếc đầm làm tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cô, khiến cô tăng thêm phần thanh nhã, sang trọng.

Trên mặt thoa một lớp trang điểm nhẹ, làm ngũ quan càng thêm tinh tế, xinh đẹp.

Dù cô chỉ đứng đó, nhưng không ai có thể lãng quên sự tồn tại của cô, có rất nhiều người nhịn không được nhìn cô vài lần, nhất là những người đàn ông trẻ tuổi.

Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là Diệp Nam Yên.

Cô cùng anh trai đến bữa tiệc, nhưng anh trai cô vừa đến đã bị người bạn lôi đi giới thiệu với người quen nên anh đã kêu cô tìm bạn nói chuyện phiếm, chờ anh quay lại.

Nhưng trong giới thượng lưu ngoài Nhạc Ninh ra, cô không có người bạn nào, có thì chỉ là quen biết chào hỏi nhau thôi, không thân thiết.

Nhạc Ninh có việc bận phải giải quyết, không thể cùng cô tham dự bữa tiệc này.

Trong lúc Diệp Nam Yên đang cảm thấy nhàm chán, cô lại nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của những thiên kim đứng gần đó.

‘’Này, các cô nghe gì chưa? Vị tiểu thư Hàn gia kia cũng tham dự bữa tiệc đấy.""

‘’Thật sao! Trước kia tôi nghe nói cô ấy không thích những bữa tiệc như này mà?""

Trong 2 tháng qua, có rất nhiều người trong giới thượng lưu gửi thiệp mời đến, một phần muốn thấy được dung mạo của vị Hàn tổng đã tạo ra chiến tích suốt thời gian qua, vì cô chưa từng tiếp nhận phỏng vấn nên không ai thấy được dung mạo của cô, ngoài trừ những người từng nhìn thấy qua, nhưng theo lời họ kể thì cũng không có gì đặc biệt, với lại tính khí cô cũng không tốt, khiến bọn họ có chút nghi ngờ người trong lời đồn 2 tháng nay, cùng người có danh tiếng không tốt kia, là hai người khác nhau.

Phần còn lại là muốn bàn chuyện hợp tác với vị thiên tài này, rất mong vị Hàn tổng này sẽ đến tham dự nhưng đều bị từ chối khiến bọn họ rất thất vọng.

Không ngờ lần này lại nghe tin vị Hàn tổng này sẽ tham dự, khiến các vị CEO của các gia tộc rất bất ngờ và hưng phấn, ai cũng nhao nhao tham dự bữa tiệc này, có thể nói những người có địa vị ở nước S đều tham dự bữa tiệc lần này.

‘’Ai mà biết được chứ?""

‘’Theo tôi nghĩ lời đồn 2 tháng nay, chắc là do cô ta tự mình bịa ra đấy.""

‘’Sao cô lại nói vậy?"

‘’Tôi có một người bạn từng quen biết cô ta, cậu ấy nói Hàn Dao vốn dĩ không có học thức gì cả, suốt ngày chỉ biết ăn chơi mua sắm, tiêu sài phun phí thôi.""

‘’Cô nghĩ xem, loại người chỉ biết ăn bám ba mẹ như cô ta, sẽ thật sự tài giỏi vậy à, nực cười thật.""

‘’…""

Lời bọn họ nói càng ngày, càng khó nghe.

Diệp Nam Yên nhíu mày, không nghe nổi nữa, cô đang định đi về phía họ, nói lí lẽ thì chuyền đến tiếng gọi của ai đó.

‘’Hàn tổng, cô đến rồi.""

Diệp Nam Yên khựng lại, cô xoay qua nhìn về phía cửa đại sảnh.