Chương 4: Tổng tài thật cao tay (3)

Trên xe

Hạ San thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cô đang chăm chú xem tư liệu, trong lòng không khỏi có chút phức tạp.

Từ lúc gia chủ và phu nhân qua đời vị tiểu thư này luôn nhốt mình trong phòng, cô muốn gặp cũng không có cơ hội.

Cô cứ nghĩ vị tiểu thư này sẽ không đến tập đoàn. Nhưng không ngờ hôm nay lại nhận được cuộc gọi của đối phương, đã vậy còn muốn xem tài liệu của tập đoàn, chắc là thông suốt rồi. Hạ San thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút nghi hoặc.

Theo cô nhớ chuyên ngành của cô ấy không liên quan gì đến kinh doanh mà nhỉ ?Vậy cái người chăm chú xem tư liệu này là sao đây?

Trong lúc trợ lý Hạ rối rắm với suy nghĩ của mình, người cô cho là đang xem tư liệu lại đang nghe hệ thống lải nhải.

Hệ thống: “Kí chủ, gần đến giai đoạn nam nữ chính gặp nhau rồi nha.”

[Thế à!] Thái độ Vân Huyền không để ý lắm, cô lật sang trang khác tiếp tục xem.

Hệ thống chờ mong hỏi: “Kí chủ, cô có kế hoạch gì chưa?”

Vân Huyền hiểu ý nó muốn nói là gì, cô chỉ hờ hững đáp một từ.

[Chưa!]

“Vậy kí chủ cô...” Hệ thống chưa kịp nói dứt lời, đã bị cô lên tiếng cắt ngang.

[Hệ thống!]

“Hả?” Hệ thống khó hiểu nhìn Vân Huyền, dường như muốn hỏi cô gọi nó làm gì.

[Mi thật phiền.]

Hệ thống: "…."

Nó như vậy không phải là vì kí chủ sao, cô không khen thì thôi đi, còn nói nó phiền, thật chưa thấy kí chủ nào vô tình như vậy, thật là uỷ khuất mà.

Hệ thống hừ một tiếng, lập tức xoay lưng về phía Vân Huyền, không thèm nhìn cô, chỉ thiếu viết dòng chữ “Tôi đang rất tức giận.” lên mặt nữa thôi.

Nhưng Vân Huyền không thèm quan tâm nó có tức giận hay không, thấy nó không nói nữa, cô chỉ cảm thấy lỗ tai mình được yên tĩnh hẳn.

Đột nhiên xe dừng lại.

Vân Huyền hơi ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi. “Chuyện gì vậy?"

Hạ San nghe câu hỏi của cô thì lập tức đáp: “Hàn tổng, hình như phía trước có chuyện gì đó.”

Vân Huyền phân phó: "Cô mau đi xem thử, nếu có thể, kêu họ tránh sang một bên giải quyết."

“Vâng Hàn tổng.” Hạ San lập tức xuống xe, đi về phía trước chiếc xe kia.

Cùng lúc giọng nói kích động của hệ thống vang lên: " Kí chủ, nam nữ chính đã xuất hiện rồi, bọn họ đang cãi nhau ở phía trước a."

Vân Huyền nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ [Ồ.] một tiếng biểu thị mình đã biết.

Hệ thống: "…."

“Kí chủ cô không nên phản ứng như vậy a.”

[Hử!?] Vân Huyền hơi nhướn mày, hỏi ngược lại.

[Vậy mi nghĩ tôi nên phản ứng thế nào?]

Hệ thống lập tức nói: “Kí chủ cô nên đi ra nói giúp nữ chính, như vậy nữ chính sẽ cảm kích cô rồi hai người trở thành bạn , sau khi hai người thân thiết rồi việc làm nhiệm vụ sẽ tiện hơn không phải sao.”

[ Mi nói có lý, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp.]” Vân Huyền thản nhiên nói.

Hệ thống khó hiểu.

Bây giờ không thích hợp thì khi nào mới thích hợp a.

Hệ thống đang định hỏi thì Hạ San đã quay lại xe với vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt không nén được có chút tò mò, nhưng cô cũng không nhiều lời, trực tiếp nói: “Hàn tổng, người phía trước là CEO của tập đoàn Từ gia, hình như anh ta đang nói chuyện gì đó với một cô gái, nhưng tôi đã nói chuyện với trợ lý của anh ta rồi.”

Hạ San vừa dứt lời, chiếc xe phía trước đều đồng loạt chạy đi.

Vân Huyền gật đầu: "Lái xe."

Hạ San lập tức khởi động máy lái xe đi, khi chiếc xe chạy qua, Vân Huyền hơi liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy một nam một nữ đứng đối diện nhau đang nói gì đó, bầu không khí giữa hai người có vẻ không được tốt.

Vì khoảng cách hơi xa, Vân Huyền không thấy được dung mạo của hai người, cô đành thu hồi ánh mắt.

Tập Đoàn Hàn Thị.

Hai người đi vào, mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt tò mò, hiếu kì…, đa số ánh mắt đều nhìn Vân Huyền, có một số người nhịn không được thì thầm to nhỏ.

“Cô gái đó là ai vậy? Trông xinh đẹp quá.”

“Đúng vậy, không chỉ xinh đẹp còn rất có khí chất a, tôi thấy cô ấy rất quen nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, cô thấy sao. ”

“Không biết nữa, nhưng mà cô gái đeo kính, đứng cạnh cô ấy hình như là trợ lí Hạ thì phải.”

“Tôi nghe nói trợ lí Hạ là do chủ tịch đích thân lựa chọn cho Hàn tiểu thư á.”

“Vậy không phải cô gái đó là Hàn tiểu thư sao."

“Không thể nào, Hàn tiểu thư sao có thể là cô gái vừa xinh đẹp, vừa có khí chất như vậy nha.”

"Tôi nghe nói tính khí của cô ấy còn rất xấu, trong giới thượng lưu không ai thích hết á.”

“…”

Mặc dù bọn họ đã đè thấp thanh âm, nhưng vẫn loáng thoáng chuyền đến tai hai người, đặc biệt là những lời nói không tốt về cô.

Hạ San hơi nhíu mày, cô đang định tiến tới chỗ bọn họ nhưng bị ánh mắt của Vân Huyền ngăn lại.

Vân Huyền thần sắc không chút biến hóa, bình tĩnh đi phía trước, Hạ San không còn cách nào, đành bước nhanh theo cô ấy, nhưng cô cũng không quên trừng mắt nhìn đám nhân viên vừa nói kia.

Đám nhân viên nhìn thấy Hạ San trừng mắt với họ thì hốt hoảng ngậm miệng lại.

Khi thấy hai người đi xa, đám nhân viên nhìn nhau, ai cũng thấy được ánh mắt hối hận và sợ hãi của đối phương.

Xong rồi, bọn họ nói chuyện thế mà bị chính chủ nghe được, bây giờ họ hận không thể tát vào mặt mình mấy bạt tay.

Dù người ta có ra sao thì cũng là người thừa kế duy nhất của một trong những gia tộc lớn, thiên chi kiêu nữ, người thấp cổ bé họng như bọn họ có quyền gì nói người ta, chỉ một câu nói của đối phương thôi cũng có thể khiến bọn họ không thể lăn lộn ở nơi này.

Hệ thống nhịn không được hỏi: "Kí chủ, cô không tức giận sao?

[Tại sao phải tức giận, người bọn họ nói cũng không phải tôi.]

Hệ thống nghẹn họng.

Nó không thể phản bác được, bởi vì Vân Huyền nói không sai.

“Cô đi thông báo cho hội đồng quản trị và các giám đốc bộ phận, chuẩn bị mở cuộc họp….”

Vân Huyền thản nhiên phân phó những thứ cần chuẩn bị và sắp xếp rõ ràng đâu ra đấy, tư thái rất quen thuộc giống như đã làm vô số lần, khiến Hạ San vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, nhất thời quên luôn việc đáp lại.

Không nghe Hạ San trả lời, Vân Huyền hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy biểu cảm trên mặt cô ấy ngây ra, cô đành lên tiếng hỏi: “ Cô nghe rõ chưa?!”

Bất tri bất giác hai người đã đi đến trước cửa một căn phòng, trên cửa có in chữ CEO.

Hạ San hồi phục tinh thần, vội nói: "Vâng Hàn tổng, tôi lập tức đi chuẩn bị." Dứt lời, vội vàng rời đi.

Vân Huyền mở cửa đi vào, đập vào mắt là một căn phòng rộng rãi thoáng mát, cách đó không xa đặt một cái bàn làm việc, đối diện bàn đặt một chiếc ghế, trên bàn là chiếc máy tính và các tập tài liệu…, được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn.

Bên cạnh bàn làm việc là bộ ghế sofa, trên bàn là bộ dụng cụ uống trà dành để tiếp đãi khách, ở gần đó là mấy kệ sách đựng các loại như sách kinh tế, tài chính…và một số tài liệu, căn phòng được bài trí đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ, vừa nhìn liền biết được lau dọn thường xuyên.

Vân Huyền bước đến bàn làm việc, đặt tài liệu trên tay xuống, chậm rãi mở máy tính ra xem.

“Kí chủ, nhìn cô có vẻ rất quen thuộc những thứ này, nghề nghiệp của cô là kinh doanh hả?! ” Hệ thống hiếu kỳ nói.

Ánh mắt Vân Huyền hơi loé lên một cái liền biến mất, động tác cô không dừng lại, chỉ bình tĩnh nói trong lòng với nó một câu.

[Mi thấy thế nào!?]

Hệ thống ngơ ra.

Rõ ràng là nó đang hỏi kí chủ, vậy mà cô còn hỏi ngược lại nó là ý gì.

Hệ thống bỉu môi lẩm bẩm: “Nếu tôi biết còn phải hỏi cô sao, không muốn cho người ta biết thì nói thẳng đi a.”

Thính giác của Vân Huyền vô cùng tốt, những lời lẩm bẩm của hệ thống cô đều nghe được rành mạch.

[Mi thật sự không biết à.] Sắc mặt Vân Huyền không thay đổi, trong lòng lại có chút kinh ngạc.

“Không biết a, nhiệm vụ của hệ thống chỉ là trợ giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, không thể tùy tiện điều tra tư liệu hay quá khứ của kí chủ.” Hệ thông bực bội đáp.

Không biết nghĩ tới cái gì, hệ thống đột nhiên nhìn Vân Huyền với ánh mắt phát sáng.

Vân Huyền: “….”

Đột nhiên có dự cảm không tốt!

Quả nhiên giây sau, cô nghe nó nói: “Thật ra, nếu kí chủ cho phép thì hệ thống có thể thông qua kí ức thấy được quá khứ của kí chủ a, hay là cô... ”

Vân Huyền biết câu tiếp theo của hệ thống là gì, cô lập tức dứt khoát cự tuyệt.

“Không được! ”

Hệ thống bị nghẹn lại.

“Hừ, không cho xem thì thôi, tôi cũng không thèm.” Hệ thống giận dỗi xoay người đi, nên nó không phát giác hơi thở của Vân Huyền có chút biến hóa.

Vân Huyền phát ra một tiếng than rất nhẹ, nếu không để ý kĩ sẽ không dễ phát hiện.