Chương 16: Tổng tài thật cao tay (15)

Khi Diệp Nam Yên tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, chưa kịp định thần lại, bên cạnh vang lên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.

""Tỉnh rồi.""

Diệp Nam Yên xoay đầu qua nhìn người vừa lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc: ""Hàn tổng?"

Vân Huyền đặt báo trên tay xuống, nhìn cô ấy nhướn mày hỏi: ""Thế nào? Cô quên chuyện tối qua rồi à?"

Diệp Nam Yên chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận hồi tưởng lại.

Cô nhớ là tối qua mình cùng anh trai đi dự tiệc, sau đó thì...

Sắc mặt Diệp Nam Yên trong nháy mắt trở nên khó coi.

Đúng rồi, cô bị tên khốn Từ Khanh Liệt đó hạ thuốc, nếu không phải lúc đó gặp được Hàn Dao, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Diệp Nam Yên ngẩng đầu lên nhìn Vân Huyền, trong mắt hiện lên sự cảm kích chân thành: ""Hàn tổng, thật sự rất cảm ơn cô, nếu không phải có cô, có lẽ tôi đã bị hắn...."" Trong lòng cô nghĩ lại mà sợ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn.

May là có cô ấy.

Vân Huyền không để ý nói: ""Không có gì, lần sau cẩn thận một chút.""

Diệp Nam Yên nghiêm túc gật đầu.

Sau chuyện này cô không dám lơ là chủ quan nữa, là do cô quá đề cao nhân phẩm của Từ Khanh Liệt.

Nghĩ tới cái gì, Diệp Nam Yên lo lắng nhìn Vân Huyền, mở miệng nói: ""Hàn tổng vì tôi mà đắc tội Từ Khanh Liệt, với tính cách của hắn e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô."" Trong mắt cô tràn ngập tự trách và áy náy: ""Xin lỗi, là tôi liên lụy cô.""

Vân Huyền khẽ nhếch khóe môi, thờ ơ nói: ""Nếu tôi sợ đắc tội hắn, sẽ không cứu cô."" Dừng một chút, cô thong dong nói tiếp: ""Với lại, Từ gia ở trong mắt tôi mà nói chẳng là cái thá gì.""

Thật ra cô không hề nói dối hay khoát lác, nếu có người quen biết Vân Huyền ở đây, bọn họ sẽ không ngần ngại cười trên nỗi đau của người khác.

Lão đại của bọn họ chỉ cần động tay một chút, ngay cả một tập đoàn đứng top đầu trong nước cũng phải sụp đổ, huống hồ chỉ là một Từ gia nắm phân nửa mạch kinh tế trong một nước nhỏ nhoi chứ.

Nghe Vân Huyền nói, Diệp Nam Yên ngây ngẩn cả người.

Cô không ngờ một gia tộc đứng đầu trong các gia tộc, ai thấy cũng phải kiêng kỵ lấy lòng, thế mà ở trong mắt Hàn Dao lại không đáng một đồng như vậy.

Nếu là người khác sẽ cảm thấy cô cuồng vọng tự đại, nhưng Diệp Nam Yên ngược lại cảm thấy cô rất thú vị, cô có cảm giác, lời cô ấy nói, không phải là lời nói suông.

Tuy vậy, Diệp Nam Yên vẫn nhịn không được nhắc nhở: ""Nhưng Hàn tổng vẫn cẩn thận thì hơn, không sợ đối đầu trực diện, chỉ sợ hắn âm thầm giở thủ đoạn.""

Tiếp xúc với Từ Khanh Liệt một thời gian, cô cũng phần nào hiểu được con người của hắn.

Cuồng vọng tự đại, tự cho mình là đúng, âm hiểm xảo trá.

Vân Huyền tất nhiên biết chuyện này, nhưng cô vẫn gật đầu tiếp nhận ý tốt của nữ chính, cô nhìn thời gian rồi nhìn Diệp Nam Yên một cái nói: ""Cô cũng không sao rồi, tôi còn việc phải giải quyết nên xin phép đi trước."" Nói xong, định đứng dậy rời đi.

Vốn dĩ tối hôm qua cô đã muốn rời đi, công việc ở tập đoàn còn đang chờ cô, sao cô có thể lãng phí thời gian ở đây với nữ chính chứ.

Nhưng hệ thống cứ lải nhải kêu cô ở lại, nó nói để nữ chính còn bất tỉnh, một mình ở bệnh viện không an toàn, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao.

Cô liền đề nghị, gọi cho người nhà của nữ chính tới.

Hệ thống lại dùng lí do, nữ chính rất quan tâm đến gia đình, cô ấy nhất định sẽ không hi vọng bọn họ sẽ biết được chuyện này.

Vân Huyền tỏ vẻ: ""Sao mi lắm chuyện thế.""

Nhưng cuối cùng vì nó quá phiền, cô vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Cũng chỉ là một ngày thôi, cô miễn cưỡng có thể nhẫn được.

Thấy Vân Huyền sắp rời đi, Diệp Nam Yên vội lên tiếng: ""Khoang đã...""

Vân Huyền dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ấy: ""Vị tiểu thư này còn chuyện gì sao?"

Diệp Nam Yên sực nhớ ra, hình như cô ấy chưa biết tên của mình, thế là cô cười giới thiệu: ""Tôi tên là Diệp Nam Yên.""

Vân Huyền gật đầu, thuận thế sửa xưng hô: ""Diệp tiểu thư còn gì muốn nói với tôi sao?"

Diệp Nam Yên nở nụ cười lễ phép: ""Tôi có thể thêm Wechat của Hàn tổng không?" Thấy cô ấy nhìn mình, cô liền giải thích: ""Tôi muốn mời Hàn tổng dùng bữa, xem như cảm ơn cô đã giúp tôi hai lần."" Tuy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm khẩn trương, cô sợ cô ấy sẽ không đồng ý.

Vân Huyền đang định lên tiếng từ chối.

Hệ thống thúc giục: [ Kí chủ kí chủ, cô mau đồng ý đi, nếu có thể trở thành bạn với nữ chính, nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ dàng hơn đó.]

Vân Huyền biết nếu mình từ chối, nó sẽ lại tra tấn lỗ tai cô vài tiếng đồng hồ, vì thế cô nhận mệnh đáp ứng. ""Được."" Lấy điện thoại trong túi ra.

Diệp Nam Yên vui vẻ, vội vàng muốn lấy điện thoại ra, đột nhiên động tác dừng lại, trong lòng dâng lên một tia ảo não.

Sao cô lại quên mất chứ, di động đã sớm hết pin sập nguồn rồi.

Vân Huyền thấy vậy liền hiểu, cô lấy từ trong túi ra một mẫu giấy và cây bút, viết số điện thoại lên, đưa cho cô ấy: ""Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể thêm Wechat thông qua số này.""

Diệp Nam Yên vội cầm lấy, cười gật đầu.

Vân Huyền liền nói tạm biệt với cô ấy rồi rời đi.

Diệp Nam Yên cầm mẫu giấy lên nhìn.

Nét chữ uyển chuyển xinh đẹp, ẩn ý sự lạnh nhạt và tùy ý.

Chữ viết cũng như con người của cô ấy vậy.

Diệp Nam Yên cười cười, đột nhiên nụ cười cứng đờ, cô nhớ tới một chuyện.

Lúc đó rời đi vội vàng quá, cô kịp để lại lời nhắn nào, chắc bây giờ ba mẹ và anh trai đang rất lo lắng cho cô.

Nghĩ vậy, Diệp Nam Yên vội vàng muốn thay đồ xuất viện, có điều hôm qua cô chỉ mang theo váy dự tiệc, nếu bây giờ mặc lại chắc chắn sẽ không thể giải thích được với ba mẹ và anh trai, chuyện tối qua cô đột nhiên rời đi.

Trong lúc Diệp Nam Yên không biết phải làm sao, một y tá cầm một cái túi đựng đồ mở cửa đi vào, thấy cô liền cười nói: ""Cô tỉnh rồi đấy à."" Vừa nói, vừa đưa cái túi cho cô: ""Đây là đồ cô gái vừa đi lúc nãy, dặn tôi đưa cho cô.""

Diệp Nam Yên hơi kinh ngạc, cô cầm lấy mở ra xem, bên trong là một bộ quần áo mới.

Không ngờ, cô ấy lại có thể dự liệu trước cô sẽ cần thứ này.

Đôi mắt Diệp Nam Yên hiện lên ý cười.

Bà y tá nhịn không được cảm thán: ""Bạn gái của cô thật chu đáo.""

Trùng hợp bà y tá này, chính là người đã nói chuyện với Vân Huyền tối qua.

Diệp Nam Yên không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: ""Bạn gái nào cơ?"

Bà y tá sửng sốt: ""Thì là cái người đã bế cô vào bệnh viện ấy.""

Diệp Nam Yên sững sờ, lại nghe bà ấy nói tiếp.

"Tôi còn khuyên bảo cô ấy, lần sau nên tiết chế một chút, làm tới mức khiến bạn gái bất tỉnh như vậy, sẽ không tốt cho thân thể.""

Diệp Nam Yên chỉ thấy đầu mình ong một tiếng, một đoạn kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu.

Cô nhớ lúc đó cả người mình vô cùng khó chịu, không còn giữ được tỉnh táo, đã nhào tới ôm Hàn Dao còn cọ cọ vào người cô ấy, sau đó cảm nhận được đau đớn ở sau gáy liền không biết gì nữa.

Một luồng nhiệt nóng xông vào đỉnh đầu, mặt Diệp Nam Yên nóng bừng lên như bốc khói, cô vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng.

Cô thế mà... thế mà, có thể làm ra hành động như vậy?

Lại nghe bà y tá bên cạnh nói vậy, Diệp Nam Yên chỉ hận không thể nào, đào một cái lỗ để chôn mình xuống

Có lòng tốt giúp đỡ người khác, lại bị mạo phạm như vậy, cô ấy chỉ đánh cô bất tỉnh đã là nhân từ lắm rồi, đã thế còn bị hiểu lầm, nếu là người khác đã sớm tức giận mặc kệ rồi.

Nói chi còn ở lại trông cô một đêm và chu đáo chuẩn bị đồ cho cô chứ.

Không được, cô phải tìm cơ hội giải thích với cô ấy mới được.

Diệp Nam Yên nhìn bà y tá, cười gượng giải thích: ""Bác hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái của con, con bị trúng thuốc là do bị kẻ gian hãm hại trùng hợp được cô ấy cứu.""

Sắc mặt bà y tá cứng đờ, không dám nhìn thẳng Diệp Nam Yên, bà xấu hổ cười một tiếng: ""Thì ra là vậy, thật xin lỗi là do tôi hiểu lầm.""

Hèn gì lúc bà nói thế, cô gái kia lại có phản ứng quái dị như vậy.

Người ta không tiến lên cho bà một trận, xem như là tử tế lắm rồi.