Chương 14: Tổng tài thật cao tay (13)

Vân Huyền nghe ra địch ý ẩn chứa trong lời nói của Từ Khanh Liệt, cô thản nhiên đáp lời: ""Từ tổng quá lời, do xe của vị tiểu thư này gặp vấn đề, trùng hợp tôi ở gần đó nên thuận đường đưa cô ấy một đoạn mà thôi."" Cô ẩn ý liếc hắn một cái, nói tiếp: ""Bất quá, theo tôi biết Từ tổng và vị tiểu thư này hình như cũng không có quan hệ gì, nên Từ tổng cũng không có tư cách thay cô ấy nói cảm ơn tôi thì phải.""

Diệp Nam Yên nghe thế, trong lòng gật đầu tán thành, cô nhịn không được hơi giương khoé miệng.

Sắc mặt Từ Khanh Liệt tối sầm, rất nhanh hắn lập tức cười khẽ, mặt không đỏ tim không đập nói: ""Lời này của Hàn tổng không đúng rồi, Tiểu Yên là bạn gái của tôi, hai chúng tôi chỉ là chưa muốn công khai mà thôi, sao tôi không có tư cách được chứ. Ngược lại là Hàn tổng, cô mới không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi."" Câu cuối hắn đặc biệt nhấn mạnh.

Diệp Nam Yên: ""....""

Cô trở thành bạn gái của hắn khi nào thế? Sao hắn có thể mặt dày vô sỉ như vậy?

""Bạn gái?" Vân Huyền nghiên đầu, hạ mắt nhìn Diệp Nam Yên, hơi nhướn mày ý tứ dò hỏi.

Diệp Nam Yên liên tục lắc đầu: ""Không...không, tôi không phải...."" Lời phủ nhận chưa ra khỏi miệng, đã bị Từ Khanh Liệt cắt ngang.

""Tiểu Yên, em không nên gì giận dỗi tôi, mà phủ nhận mối quan hệ của chúng ta, như vậy tôi sẽ rất đau lòng."" Từ Khanh Liệt bày ra vẻ mặt thương tâm và khổ sở.

Diệp Nam Yên: ""....""

Giận dỗi cái em gái nhà anh!

Vân Huyền cũng nhịn không được, khóe miệng co giật một cái.

Nếu không phải biết trước cốt truyện, e rằng có khả năng cô cũng sẽ tin màn biểu diễn này của hắn.

Từ Khanh Liệt bước tới, vươn cánh tay ra, dịu dàng nói:""Nào Tiểu Yên, em mau lại đây, có gì trở về rồi chúng ta nói sau, không nên ở đây làm phiền Hàn tổng.""

Diệp Nam Yên vội vàng nắm chặt cánh tay của Vân Huyền, cô lắc đầu cắn răng nói: ""Tôi và anh không có chuyện gì để nói cả.""

Vân Huyền hơi nghiên người, chắn bàn tay đang vươn tới của Từ Khanh Liệt, cô bình tĩnh nói: ""Nếu vị tiểu thư này đã không muốn, Từ tổng hà tất phải làm khó.""

Thần sắc Từ Khanh Liệt trở nên lạnh lẽo, hắn cũng lười tiếp tục giả vờ, hắn nhếch mép nhìn Vân Huyền với ánh mắt khinh thường, lạnh giọng nói: ""Chuyện này không liên quan đến cô, cô không cần xen vào, chắc Hàn tổng không muốn đối đầu với Từ gia đâu nhỉ."" Hàm ý cảnh cáo trong lời nói vô cùng rõ ràng.

Vân Huyền thiêu mi, không lập tức trả lời ngay, trong lòng lại hỏi hệ thống.

[Hệ thống, tôi có thể trực tiếp xử hắn luôn không?]

Hệ thống biết từ "xử" mà Vân Huyền nói không đơn giản là "xử" bình thường, nó vội lên tiếng ngăn cản.

[Kí chủ không thể làm bậy, nếu nam chính xảy ra chuyện thì thế giới sẽ sụp đổ, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ đi tong theo đó.]

Vân Huyền có chút ngoài ý muốn.

[Ồ, vậy tại sao trong cốt truyện sau khi nữ chính chết, thế giới lại không chút sứt mẻ gì thế?]

Hệ thống tỉ mỉ giải thích: [Bởi vì hào quang của nữ chính không bằng nam chính nha, những thế giới chúng ta xuyên qua, đều là thế giới nam quyền, nó vốn vận hành vì nam chính, sự tồn tại của nữ chính chỉ để tôn vinh nam chính mà thôi, cho dù có chết cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, nên số phận của nữ chính mỗi thế giới, mới bị ngược thê thảm như vậy.]

Nghe vậy, Vân Huyền liền tạm gác đi suy nghĩ tiễn nam chính lên đường.

[Hiểu rồi, nếu đã không xử hắn được, vậy thì....]

Nghe câu sau, hệ thống lập tức khẩn trương: [Kí chủ định làm gì?]

Diệp Nam Yên nghe Từ Khanh Liệt nói, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

Sao cô lại quên mất chuyện này, dù cô ấy có lợi hại đi chăng nữa, cũng không thể đấu lại Từ gia.

Đúng lúc này, Vân Huyền gạt cánh tay của Diệp Nam Yên ra, tâm trạng lập tức chìm xuống đáy cốc, cô hơi cuối đầu hạ mắt, nở nụ cười khổ.

Cũng đúng, sao cô ấy có thể vì một người xa lạ, không thân thiết như cô, mà đắc tội Từ gia chứ.

Thôi, vẫn là không nên liên lụy cô ấy.

Từ Khanh Liệt thấy vậy, đắc ý nhếch khóe môi, vẻ mặt cao ngạo bước về phía Diệp Nam Yên.

Diệp Nam Yên nhắm mắt lại, coi như cam chịu, bởi vì cô đã không còn sức lực để giãy giụa, trong lúc cô đang định từ bỏ, bên tai truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Vân Huyền.

""Đắc tội hay không thì chưa biết, nhưng tôi biết chắc một điều, Từ tổng nhất định sẽ không hi vọng mình được lên trang đầu của báo, vì chuyện bản thân đường đường là một CEO của gia tộc đứng đầu lại cưỡng ép một cô gái không có sức chống cự.""

Từ Khanh Liệt và Diệp Nam Yên đồng thời sững sờ.

Diệp Nam Yên vội ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy không biết từ lúc nào, trên tay Vân Huyền đang cầm một chiếc di động, cô kinh ngạc cũng có chút vui mừng.

Thì ra lúc nãy, cô ấy gạt tay cô ra, không phải vì muốn giao cô cho Từ Khanh Liệt, mà chỉ là muốn lấy di động thôi.

Từ Khanh Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Huyền: ""Cô có ý gì?""

Vân Huyền tùy tiện ấn phát đoạn video, dơ lên cho hắn xem.

Từ Khanh Liệt nhìn thấy đoạn video, sắc mặt liền thay đổi.

Vân Huyền thu hồi di động, hờ hững nhìn hắn, cong khóe môi: ""Từ tổng thấy thế nào? Tôi có thể đưa vị tiểu thư này đi được chưa.""

Từ Khanh Liệt cơ hồ riết qua từng kẽ răng: ""Hàn Dao! cô được lắm."" Giọng điệu lạnh băng, không chút độ ấm.

Vân Huyền gật gật đầu: ""Từ tổng quá khen, nếu không còn việc gì nữa, tôi sẽ đưa vị tiểu thư này đến bệnh viện, trông cô ấy rất bất ổn."" Nói xong, liền lôi kéo cánh tay Diệp Nam Yên định rời đi.

Sắc mặt Từ Khanh Liệt âm trầm khó coi đến cực điểm, nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản.

Hắn biết, một khi đoạn video đó được tung ra, danh dự của hắn và tập đoàn Từ Thị sẽ bị ảnh hưởng.

Diệp Nam Yên cũng mặc Vân Huyền lôi kéo, trong lòng cô lại bất ngờ và hiếu kỳ.

Rốt cuộc đoạn video đó chứa thứ gì mà có thể khiến Từ Khanh Liệt dễ dàng buông tha cho cô như vậy?

Trước khi hai người khuất khỏi tầm mắt, Từ Khanh Liệt bất chợt nâng cao giọng nói: ""Hàn Dao, cô đã có gan đối đầu với tôi thì cũng nên chuẩn bị tâm lý đón nhận hậu quả.""

Vân Huyền hơi dừng lại, cô thờ ơ đáp lại: ""Vậy thì mời Từ tổng cứ tự nhiên."" Dứt lời liền mang Diệp Nam Yên rời đi, bỏ lại Từ Khanh Liệt đang phẫn nộ ở phía sau.

Sau khi Từ Khanh Liệt mang theo tâm trạng u ám rời đi, trên hành lan xuất hiện một bóng người.

Tạ Viễn nhìn hành lan vắng tanh trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ hụt hẫng và thất vọng.

Y có cảm giác, mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng.