Chương 12: Tổng tài thật cao tay (11)

Diệp Nam Yên vào nhà vệ sinh giải quyết xong, đến trước bồn rửa tay, đánh phấn lại,... vốn đang định xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, liền bị một nhóm thiên kim tiểu thư, ăn mặc trang điểm lộng lẫy chặn lại, ai cũng nhìn cô với vẻ mặt bất thiện.

Cầm đầu là cô gái mặc váy đỏ, trên mặt trang điểm đậm, cô ta nghe Diệp Nam Yên nói vậy, nhịn không được cười lạnh: ""Còn ngụy biện, tất cả mọi người đều thấy, dạo này mày luôn ve vãn bên cạnh Từ thiếu.""

Diệp Nam Yên cạn lời.

Rốt cuộc ai ve vãn ai, các người mù sao?

""Tin hay không tùy mấy cô."" Diệp Nam Yên thật sự không có tâm trạng cùng mấy cô tiểu thư này nhiều lời, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng nhóm thiên kim tiểu thư này, làm sao dễ dàng bỏ qua, cô gái váy đỏ lập tức dơ tay đẩy mạnh Diệp Nam Yên, khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước, nếu không phải cô nhanh tay vịn chặt bồn rửa mặt thì đã sớm ngã.

Cô gái váy đỏ lên tiếng châm chọc: ""Dựa vào mày, tiểu thư của một gia tộc tầm thường mà cũng muốn câu dẫn Từ thiếu của bọn tao, đúng là không biết tự lượng sức."" Giọng điệu cay nghiệt.

Mấy thiên kim tiểu thư đứng cạnh phụ họa.

""Đúng vậy, chim sẻ mà muốn thành phượng hoàng, lấy gương tự nhìn lại mình đi, mày xứng sao.""

""Đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt lại câu dẫn đàn ông.""

""Hồ ly tinh.""

Bọn họ mắng càng ngày càng khó nghe, Diệp Nam Yên cuối cùng không nhịn được nữa, cô ngước mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: ""Trước khi nói tôi, mấy cô có gan thì đi quản Từ thiếu của mấy người đi."" Nói đến đây, giọng điệu cô tràn đầy sự châm biếm: ""Hắn mới là người không biết xấu hổ, suốt ngày ve vãn tôi đấy.""

Cô gái váy đỏ và nhóm tiểu thư sững sờ.

Ngay sau đó, cô gái váy đỏ giận dữ nói: ""Mày nói cái gì? Sao Từ thiếu lại để mắt đến loại người thấp kém như mày chứ, dám sỉ nhục Từ thiếu, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ, các chị em lên cho nó biết mặt."" Dứt lời, cô ta liền tiến lên muốn nắm tóc của Diệp Nam Yên.

Diệp Nam Yên cũng không phải quả hồng mềm, mặc người ta nắm bóp, cô nhanh nhẹn tránh thoát khỏi tay cô ta, đồng thời cho cô ta một đạp.

Cô gái váy đỏ bị ăn đạp, lập tức ngã xuống đất, đau đến mặt mày méo mó.

Nhóm tiểu thư thấy vậy, liền tiến tới hỗ trợ.

Dù vũ lực của Diệp Nam Yên không tệ, nhưng cũng không địch lại nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc cô đã bị bọn họ chế trụ.

Trong lúc bọn họ muốn ra tay, bên tai lại truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt.

""Làm phiền một chút.""

Nhóm tiểu thư dừng lại động tác, đồng loạt nhìn về phía giọng nói.

Diệp Nam Yên thấy người vừa lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc.

Là cô ấy!

Cô gái váy đỏ và nhóm tiểu thư nghĩ người này là muốn ngăn cản, đang định nói cô đừng lo chuyện bao đồng.

Nhưng Vân Huyền chỉ đảo mắt liếc bọn họ một cái, mặt không biểu cảm nói: ""Tôi muốn đi vệ sinh.""

Cô gái váy đỏ và nhóm tiểu thư: ""....""

Diệp Nam Yên: ""....""

Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Vân Huyền thấy bọn họ ngây người, cô lại mở miệng nói: ""Có vấn đề gì sao?"

Nghẹn một lúc, bọn họ đồng loạt lên tiếng: ""Không có vấn đề!"

Bọn họ có thể nói gì đây, người ta chỉ là muốn đi vệ sinh, không có ý định xen vào, với lại chỗ này vốn dĩ là nhà vệ sinh, chẳng lẽ bọn họ phải đuổi người đi để tiện đánh nhau à.

Vân Huyền bình tĩnh bước vào, đi lướt qua bọn họ, đi đến cửa phòng vệ sinh.

Hành động tự nhiên giống như thật sự chỉ muốn đi giải quyết nhu cầu, tuy nhiên trước khi vào phòng vệ sinh, Vân Huyền để lại một câu nói: ""Đây là nhà vệ sinh công cộng, có rất nhiều người ra vào, các cô muốn đánh nhau nên tìm nơi khác mà đánh, nếu để người khác nhìn thấy thì...ngày mai các cô sẽ có vinh hạnh được lên trang đầu trên báo.""

Cô gái váy đỏ đang định nói gì đó, liền bị người bên cạnh kéo lại, cô ta không kiên nhẫn nhíu mày: ""Cô làm gì vậy?"

Người nọ nhỏ giọng nói: ""Cô gái kia nói đúng đấy, nếu để người khác nhìn thấy, danh tiếng của chúng ta sẽ bị tổn hại, với lại cô không thấy cô ta trông rất quen sao?"

Trong nhóm tiểu thư, có người sực nhớ ra, bật thốt lên: ""Đó không phải là vị Hàn tổng kia sao.""

Người nọ gật đầu xác nhận.

Sắc mặt cô gái váy đỏ và nhóm tiểu thư lập tức thay đổi.

Gia tộc của bọn họ dù không thấp, nhưng chỉ là cao hơn gia tộc của Diệp Nam Yên một chút mà thôi, so sánh với những gia tộc lớn ở nước S thì chẳng đáng nhắc đến.

Bọn họ nhớ lại mỗi hành động và cử chỉ vừa rồi, xác định bản thân chưa đắc tội người ta, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bị sự việc này cắt ngang giữa chừng, không ai còn tâm trạng kiếm chuyện với Diệp Nam Yên, cô gái váy đỏ hung tợn chừng mắt nhìn cô một cái: ""Mày chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu."" Để lại một câu đe dọa xong, liền mang nhóm tiểu thư rời đi.

Thân thể Diệp Nam Yên thả lỏng, nhẹ thở ra một hơi.

Thật ra cô không sợ cùng bọn họ đánh nhau, cô chỉ sợ nếu anh trai và ba mẹ biết được sẽ lo lắng mà thôi.

Thêm một việc, chi bằng bớt một việc.

Sau khi, Vân Huyền rời khỏi phòng vệ sinh thì thấy nữ chính vẫn chưa rời đi, có vẻ đang đợi cô, cô không nói gì, đi tới bồn rửa tay.

Diệp Nam Yên nhìn Vân Huyền, nở nụ cười cảm kích: ""Cảm ơn cô đã giúp tôi.""

Cô không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết câu nói lúc nãy của Vân Huyền là đang giúp cô giải vây.

Vân Huyền vừa lấy khăn giấy lau tay, vừa trả lời: ""Không có gì, tôi chỉ là nói sự thật mà thôi."" Dứt lời, cũng không nói gì thêm.

Diệp Nam Yên không muốn kết thúc nhanh như vậy, cô ngập ngừng một chút rồi nói: ""Hàn tổng có nhận ra tôi không? Hai chúng ta đã từng gặp nhau.""

Vân Huyền dừng động tác, nghiêng đầu qua nhìn Diệp Nam Yên, giống như đã nhớ ra, cô theo bản năng nói: ""Cô là...cô gái đã đưa cho tôi vài trăm vạn kia.""

Diệp Nam Yên: ""....""

Thì ra cô để lại ấn tượng cho cô ấy là vài trăm vạn kia à.

Mặt Diệp Nam Yên đỏ lên, cô xấu hổ cười một tiếng: ""Do lúc đó, tôi không biết thân phận của Hàn tổng, mong cô đừng để ý.""

Vân Huyền không để ý nói: ""Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát."" Trong lúc nói chuyện, việc cần làm cũng làm xong, cô lên tiếng: ""Tôi còn có việc, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.""

Hệ thống muốn nhắc nhở Vân Huyền, có điều nhớ lại câu nói của cô trước đó, nó liền cảm thấy nghẹn khuất, nó im lặng không thèm nói nữa, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có lí do gì giữ cô lại, Diệp Nam Yên chỉ có thể gật đầu: ""Được, tạm biệt Hàn tổng.""

Vân Huyền gật đầu rồi rời đi.

Thấy cô rời đi, Diệp Nam Yên cũng chỉnh trang lại một chút rồi quay lại đại sảnh.

Vừa vào đại sảnh, liền có một người phục vụ bưng khay đựng ly nước cam tới, Diệp Nam Yên cũng thấy có chút khát, cô không để ý nhiều, thuận tay cầm lên uống, cô vừa nhìn cảnh náo nhiệt trong đại sảnh, vừa đợi anh trai quay lại.

Chưa tới nửa tiếng, Diệp Nam Yên phát hiện cả người mình, bắt đầu nóng lên một cách bất thường. Trong lòng cô cả kinh, lập tức cẩn thận hồi tưởng lại sự việc xảy ra, liền phát hiện ra điểm bất thường.

Cô vừa đi vào đại sảnh, tại sao người phục vụ kia, lại trùng hợp đi thẳng đến chỗ cô chứ?

Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Diệp Nam Yên vội vàng lấy di động ra, muốn gọi cho anh trai. Nhưng màn hình di động tối đen, trùng hợp lại hết pin.

Phát hiện nhiệt độ trên người càng lúc càng nóng, Diệp Nam Yên biết mình không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô không thể để người khác biết tình trạng của mình lúc này, cô lập tức lựa chọn đi cửa sau để rời khỏi khách sạn.

Bên kia, Vân Huyền đang dặn dò Hạ San quay về tập đoàn, đêm nay có việc phải giải quyết, sẽ tự mình lái xe trở về, không thể về cùng cô ấy.

Tuy Hạ San rất nghi hoặc và tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều về chuyện riêng của sếp, cô ấy nhận lệnh rời đi.

Vừa giải quyết xong, đại não Vân Huyền truyền tới tiếng cảnh báo máy móc lạnh băng.

Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!

Nữ chính đã xảy ra chuyện!

Nữ chính đã xảy ra chuyện!

Nữ chính đã xảy ra chuyện!

Vân Huyền hơi kinh ngạc.

Giọng nói này không phải của hệ thống, mà giống như máy móc được thiết lập cố định vậy.

Hệ thống vẫn nhịn không được nói: [ Đây là giọng hệ thống thông báo, được hệ thống chủ cố ý thiết lập vì mục tiêu, nếu mục tiêu nhiệm vụ gặp chuyện hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ lập tức thông báo, nam chính đã ra tay rồi, kí chủ mau đi cứu nữ chính.] Giọng điệu hệ thống trở nên nôn nóng.

Nó lập tức đưa vị trí cụ thể của nữ chính cho Vân Huyền, cô chậm rãi đi theo phương hướng trên bản đồ, trái ngược với hệ thống, cô nghe vậy cũng không vội vàng, còn có tâm trạng suy nghĩ.

Hệ thống này làm ăn cũng chuyên nghiệp phết, cài đặt luôn chức năng thông báo, vậy thì tiện lợi hơn rồi.

Nếu hệ thống biết được suy nghĩ của Vân Huyền, nó sẽ tức đến mức hộc máu.

Đã là lúc nào rồi, cô còn quan tâm đến thứ vớ vẩn này, lửa đã thiêu tới mông rồi có được hay không tổ tông của tôi ơi.