“Khải Dạ, Khải Dạ?” Đào Tửu vỗ vỗ vào mặt của Tiểu Ma Quân, nhưng đối phương đến cả lông mày cũng không nhúc nhích.
Thật sự là ngủ như chết luôn rồi, xem ra tiểu yêu tinh trong giấc mơ này không hề đơn giản.
Nàng chỉ đơn giản là tạo ra một chiếc giường, nâng cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung rồi đặt lên trên đó.
“Khải Diệp, Tiểu Ma Quân?” Nhìn khuôn mặt đến cả khi ngủ cũng rất xinh đẹp như vậy, nàng nhất thời có chút suy nghĩ xấu xa.
Nàng lấy bút ra, vẽ hai vòng đen xung quanh mắt, chấm mực đen lên mũi, vẽ thêm vài sợi râu ở khóe miệng.
“Ha ha ha.” Nhìn vào kiệt tác của mình, Đào Tửu không nhịn được mà bật cười, nhìn kiệt tác của mình, Đào Cửu không nhịn được bật cười, ngân nga: “Ha ha, nhìn xem ngươi thật là xinh đẹp mà!”
Sau khi suy nghĩ xong, nàng nhặt một sợi tóc lên và nhẹ nhàng đưa nó quét qua mũi của hắn.
Vừa quét qua, vừa gọi: “Tiểu Ma Quân, Khải Dạ mau thức dậy đi, mặt trời đã chiếu tới mông ngươi rồi này.”
Mặc dù, ở trong đây không hề có mặt trời.
Một lúc sau, người đang ngủ từ từ tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy người trong lòng đang dựa đầu ở đầu giường, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười.
Cầm lấy lọn tóc ở trong tay, hắn nghĩ đến chỗ ngứa ngáy ở trên mặt lúc nãy.
Hóa ra hắn vẫn đang ở trong mộng.
Nghĩ đến đây, cảm xúc của Khải Dạ có chút phức tạp.
Hắn rất mong muốn được tỉnh dậy, nhưng hắn lại miễn cưỡng thức dậy như vậy.
Còn Đào Tửu khi thấy hắn đã tỉnh, hai mắt nàng không khỏi sáng lên: “Ngươi tỉnh rồi, nhưng trong người ngươi có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?”
Cảm thấy không khỏe? Tối hôm qua hắn và tỷ tỷ quả thật là có chút mệt mỏi, nhưng mà khi nàng hỏi như vậy…
Hắn không khỏi đỏ mặt, quay đi chỗ khác: “Không sao hết, ta rất khỏe.”
Ừm? Nghe vậy, Đào Tửu nắm lấy cánh tay bị gãy một nửa của hắn và nhìn nó.
“Ngươi đang cố tỏ vẻ cái gì, bị thương tới như vậy rồi mà còn nói mình không sao à?”
Nghĩ đến việc Tiểu Ma Quân hẳn là rất xấu hổ, giọng điệu nàng chậm lại, nàng nhẹ giọng nói: “Không phải là ngươi đã nói thích ta sao, ở trước mặt người mà ngươi thích, thì ngươi không cần phải xấu hổ.”
Khải Dạ giật mình trước khi hắn nhận ra là nàng đang nói về vết thương của hắn.
Nhưng hắn chợt nhìn sang khung cảnh xung quanh, đó là khung cảnh mà hắn nhìn thấy trước khi hắn rơi vào hôn mê.
Xem ra giấc mộng này thật sự rất mạnh, khi thấy không thể nhốt được hắn nữa, thì lại làm thay đổi khung cảnh xung quanh sao.
Không biết là, tỷ tỷ đang ở đây, nàng có nhớ những gì mà hắn đã làm với nàng hay không nữa?
“Sao ngươi không nói gì?” Đào Tửu cau mày, chẳng lẽ hắn nằm mơ lâu quá xong trở nên ngốc nghếch như vậy không.
Khải Dạ nghe thấy vậy, quay đầu lại, vẻ mặt có chút đáng thương: “Tỷ tỷ, cánh tay của ta bị gãy rồi, ngươi sẽ không ghét ta chứ?”
Trong mộng, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không ghét hắn.
Quả nhiên, hắn nghe Đào Tửu nói: “Tại sao ta phải ghét ngươi chứ? Cánh tay của ngươi bị gãy rồi, ta sẽ giúp ngươi chữa trị vết thương.”
Nói rồi, nàng lấy một viên đan dược ra: “Biết ngươi tiến vào vực thẳm của Ma Giới, ta lo rằng đám quái vật bên trong đó sẽ làm ngươi bị thương, cho nên ta mới đặc biệt đem theo đan dược giúp cải tạo xương cốt tới cho ngươi.”
“Mau ăn đi, ăn vào rồi cánh tay của ngươi sẽ sớm mọc lại thôi.” Giọng điệu của Đào Tửu tràn đầy sự mong đợi, nàng còn chưa từng được nhìn thấy cảnh một cánh tay mới mọc lại bao giờ cả.
Khải Dạ nhìn viên đan dược, khẽ nói: “Tỷ tỷ, ngươi đây là cố ý tới để cứu ta sao?”
“Ừm, chứ còn gì nữa?” Đào Tửu mạnh mẽ gật đầu, hắn nhất định phải trải qua khó khăn rồi nàng tới cứu hắn, như vậy ngươi mới cảm động một cách chân thành.
Tuy nhiên, khi Khải Dạ nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút mất mát, nếu tỷ tỷ thật sự đến cứu hắn thì tốt biết bao nhiêu.
Thật đáng tiếc, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tỷ tỷ, nàng bị thương rất nặng, không biết nàng đã chữa thương xong chưa nữa.
Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã nghiện những giấc mơ.
Tỷ tỷ vì hắn mà bị thương, nhưng hắn lại chỉ quan tâm đến việc hắn được ở bên nàng trong giấc mơ.
Không được, hắn phải nhanh chóng tìm ra lối thoát.
Mà Đào Tửu đã chú ý tới biểu cảm của hắn, thấy hắn có lúc thì lạc lối, có lúc thì lại lo lắng, rồi lại tự chế giễu bản thân?
Ý của hắn là sao? Hắn không bị nàng làm cho cảm động sao!?
Vất vả lắm nàng mới tìm được dược liệu và tinh luyện đan dược cho hắn, thật ra thì cũng không vất vả lắm.
Nhưng hắn làm sao lại có thể không thấy cảm động chút nào chứ!
Điều này khiến nàng cảm thấy rất mất mặt.
“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Nàng nói một cách bóng gió.
“Hả?” Khải Dạ có chút bối rối.
Thấy nàng lắc lắc viên đan dược một lần nữa, nàng đây là muốn thấy hắn bị nàng làm cho cảm động sao?
“Cảm ơn tỷ tỷ, ngươi thật tốt với ta.”
Đôi mắt của Khải Dạ nheo lại hiện lên nụ cười, tuy rằng chỉ là trong giấc mơ, nhưng khi đối mặt với tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ đáp ứng nàng.
Nói xong, hắn cũng đứng dậy và hôn lên mặt nàng một cách thật hào phóng.
Đào - Bị hôn - Tửu: Tình huống này là thế nào, tên tiểu tử này vậy mà thật sự đã hôn nàng!!
Nhưng… Thật kỳ lạ, tại sao nàng lại không ghê tởm chút nào chứ?
Nhìn dáng vẻ chết lặng của nàng, Khải Dạ không khỏi bật cười thành tiếng.
Tỷ tỷ này có vẻ hơi dè dặt hơn một chút, thật sự rất giống với tỷ tỷ thật.
Trong trường hợp này, hắn có nên luyện tập với nàng một chút không?
Để sau này hắn sẽ không phải bối rối không biết nên làm gì khi gặp lại tỷ tỷ thật.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng dâʍ đãиɠ, ánh mắt nhìn về phía Đào Tửu bắt đầu trở nên rực lửa.
Tình huống này là như thế nào? Đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của Tiểu Ma Quân, Đào Tửu có chút bối rối.
Ánh mắt của đối phương quá rực lửa, bên dưới mắt còn có quầng thâm, thật sự giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
Chẳng lẽ vì hắn thấy không có ai ở đây nên hắn muốn gϊếŧ nàng để bịt miệng sao?