“A Tửu, Tiểu Ma Quân tự sát rồi.”
“Phốc ~ Khụ, khụ khụ.”
Đào Tửu vừa mới uống được nửa tách trà thì kinh ngạc đến nỗi phun cả ra ngoài.
Thấy nàng bị sặc, Tri Chích có chút xấu hổ: “A Tửu, đừng kích động quá, hắn chưa thực sự chết đâu.”
“Vậy sao ngươi còn lừa gạt ta như thế.” Nàng lau vết nước đi, trong lòng có chút bất mãn: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Chính là hắn đã nhảy xuống vực thẳm của Ma Giới, ma thú trong vực thẳm đang hoành hành, bẩm sinh đã hung dữ, với tu vi của hắn, nếu may mắn không chết thì cũng mất nửa cái mạng.”
“Vậy, ý của ngươi là, hắn có khả năng sẽ trở thành phế vật trong tương lai sao?”
“À, không phải.” Thấy nàng hiểu nhầm, Tri Chích vội vàng giải thích: “Theo ghi chép, đây chính là cơ hội của hắn, chỉ sau khi Khải Dạ thoát ra khỏi vực thẳm của Ma Giới thì hắn mới có thể gọi là đại ma tu thật sự.”
“Dạo này để trở thành một đại ma tu, mà còn phải trải qua lễ rửa tội ở vực thẳm của Ma Giới nữa à?”
Khóe miệng của Đào Tửu giật giật, đây là kiểu thiết lập quái quỷ gì vậy?
Biết rằng nàng lại hiểu lầm một lần nữa, nó hét lên một cách bất lực: “Không, không, đó là sức mạnh của hắn sau khi thoát ra khỏi vực thẳm của Ma Giới đã tăng lên rất nhiều, sau đó hắn lại tiếp tục gϊếŧ chóc.”
Đào Tửu bị tiếng hét của nó làm cho đau đầu, nàng xoa xoa thái dương.
Rất chán ghét nói: “Nói thì nói thôi, giọng lớn như vậy làm cái gì, nếu ngươi nói sớm hơn thì ta cũng không biết được.”
“...”
“Nhân tiện thì, không phải là lúc trước ngươi đã nói là theo tình tiết thì hắn bị Ma Tôn Khát Máu đánh xuống vực thẳm sao?”
Tri Chích không hiểu ý của nàng là gì, nên nó chỉ gật gật đầu: “Đúng vậy, dữ liệu ghi lại thì là như vậy.”
Sau đó, nàng lại nói: “Vậy tại sao hôm nay hắn lại tự mình nhảy xuống đó vậy? Chẳng lẽ vực thẳm của Ma Giới lại có sức hấp dẫn với hắn như vậy sao?”
Ờm... Nếu không phải vì vẻ mặt nghiêm túc của Đào Tửu, nó sẽ cảm thấy nàng là đang cố ý nói như vậy.
Nhưng mà... Rõ ràng là mạch não của nàng rất đặc biệt.
Tuy nhiên, nó cũng không biết vì lý do gì mà Khải Dạ lại nhảy xuống vực thẳm, chẳng lẽ để duy trì cốt truyện thì hắn bắt buộc phải nhảy xuống đó?
“Ta không biết tại sao hắn lại nhảy xuống đó, nhưng mà ta nghĩ đó chắc chắn không phải là những gì mà ngươi đang nghĩ.”
“Ha ha ha, chính ngươi còn không biết, thì làm sao mà ngươi có thể biết là ta nói sai được.”
Đào Tửu trợn tròn mắt tỏ vẻ không tán thành, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Ma Quân này nhảy vào nơi nguy hiểm như vậy, hẳn là sẽ rất đau đớn.
Nàng không biết khuôn mặt đẹp trai của hắn có bị phá hủy hay chưa.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn trở nên xấu xí hơn trong tương lai chứ?
Nếu như hắn trở thành người như tên Ma Tôn Khát Máu kia, nàng nghĩ, tốt hơn hết là nàng nên đi tự sát và đi thẳng tới thế giới tiếp theo luôn.
Nghĩ đến đây, nàng nóng lòng hỏi: “Tri Chích, ngươi có biết cái đêm mà Khải Dạ thoát khỏi vực thẳm của Ma Giới kia trông như thế nào không?”
“Hừm???” Tri Chích có chút khó hiểu, Khải Dạ không phải chỉ có bộ dáng như vậy thôi sao, còn có thể có dáng vẻ nào khác nữa ư?
“Ý ta là, hắn có bị biến dạng hay không?”
“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
“Hả? Điều đó không phải là quá rõ ràng sao?”
Rốt cuộc thì địch ý ở dưới đó rất mạnh, nghe nói những con chim bay ở phía trên có thể trực tiếp biến thành tro bụi, cơ thể của con người thì làm sao có thể tốt hơn được.
Cho dù hắn có thể gặp được cơ hội và gia tăng sức mạnh rất nhiều, với việc biến dạng là hai chuyện khác nhau, thì tại sao Ma Tôn Khát Máu kia lại trông xấu xí như vậy chứ.
Đào Tửu không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì là sai cả.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Tri Chích không khỏi ôm chán, đồng thời nó cảm thấy xót xa thay cho Khải Dạ.
Một người thích nàng bằng cả trái tim, nhưng nàng lại ở đây băn khoăn liệu hắn có bị biến dạng hay không?
Nhưng nó vẫn là kiên nhẫn nói: “Đừng lo lắng, hắn sẽ không bị biến dạng đâu, và hắn thậm chí sẽ còn quyến rũ hơn cả trước đây nữa.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Đào Tửu vỗ nhẹ vào ngực mình, vừa rồi nàng đã nghĩ ra rất nhiều cách để chết.
Người mà bọn họ đang thảo luận, hiện tại đang ngủ dưới đáy vực thẳm của Ma Giới.
Người hắn ta dính đầy máu và ngất đi trong mơ hồ, một cánh tay của hắn đã bị xẻ làm đôi trong khi hắn chiến đấu với ma thú.
Hóa ra khi Khải Dạ nhảy xuống vực thẳm, hắn bị khí tức chứa đầy địch ý làm cho bị thương, đồng thời gặp phải vài con ma thú dữ tợn.
Cuối cùng, hắn kiệt sức và trốn vào trong mê cung trước khi nhắm mắt lại.
Tuy rằng địch ý ở đây cũng rất khó chịu, nhưng may mắn thay, những con ma thú kia cũng không dám vào theo.
Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị ăn thịt, hắn yên tâm nhắm mắt lại.
Thông qua màn hình truyền tin của Tri Chích, Đào Tửu cũng nhìn thấy được tình hình lúc này của Khải Dạ.
“Hắn đang bị thương khá nặng.”
Không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tiểu Ma Quân, trong lòng nàng lại cảm thấy hơi khó chịu.