Chương 57: (4)

Edit: icedcoffee0011

Mẹ Ngụy bị ánh mắt của cô làm lui một bước, sau khi lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên là tức tối, nhưng lần này Minh Tiêu không vui là thật.

Bởi vì thần thức bị hao tổn, không thể kiềm chế uy áp tràn ra, làm thân thể người phụ nữ vô năng trước mắt phát run.

Tâm cảnh giác của người luôn nhỏ yếu bất an khiến mẹ Ngụy bị dọa làm cho khí thế yếu ớt xuống, bà lắp bắp giải thích: "Mẹ đi tìm thế nào được, Ngụy Trân và em con đều không có ở nhà..."

"Đây là vấn đề của mẹ, mẹ tự mình giải quyết đi." Minh Tiêu nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài: "Mẹ còn 58 phút, đến đúng thời gian, con sẽ giúp mẹ tận mắt chứng kiến xem, rốt cuộc con có phải là đang đùa hay không."

Đi tới cửa, Minh Tiêu ngẩng đầu cười với Sở Nham: "Anh Nham, hôm nay anh còn phải về thôn, tốt nhất là anh đi trước đi, chờ lát nữa em tự quay về bệnh viện."

Sở Nham cúi đầu đối diện nhìn cô, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc quan hệ hai nhà không quá thân thiết, cũng không tiện nhúng tay và chuyện nhà người khác, đành phải gật gật đầu, lại nhắc nhở có phiền toái có thể tìm anh, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Nghĩ đến việc các bà tám dưới kia hồi phục sức lực rồi rất có thể đòi tái chiến một hồi, Minh Tiêu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh họ tiện nghi, nghĩ nghĩ đi theo xuống lầu.

Quả nhiên lần này đi, vừa vặn đám người dưới lầu đã phủi chân phủi tay đứng dậy, mấy người nhìn Sở Nham đang chuẩn bị dời đi, lời nói đến bên miệng thì nhìn thấy Minh Tiêu đứng ở đằng sau cười như không cười xoay cổ tay, lại giống đớp phải phân mà nghẹn trở về.

Minh Tiêu khinh thường nâng cằm lên, ném cho các bà ta một cái nhìn "miệt thị" đám người vô dụng, bọn họ trong lòng tức giận cũng không dám làm gì, một đám nghẹn như rùa rụt cổ.

Sở Nham nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu mạc danh có 4 chữ "Ở ác gặp ác", anh dùng sức kiềm chế khóe môi đang muốn giơ lên, ánh mắt sắc bén mài giũa trên chiến trường đảo qua các bà thím, vài thím bị dọa cho giật mình, nhanh chân trở về nhà.

Ma quỷ và đồng lõa cùng nhau đi đến hàng hiên của tòa nhà, Sở Nham xua tay với Minh Tiêu: "Đưa đến đây là được rồi, bên ngoài gió lớn, em mau lên lầu đi."

"Minh Tiêu?"

Minh Tiêu gật gật đầu vừa định xoay người rời đi, cách đó không xa một giọng nữ cất tiếng gọi.

Thiếu nữ nhanh chóng đến gần, khi đi ngang qua Sở Nham cơ thể dừng một chút, cứng đờ chào hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây, anh tìm em có việc gì sao?" Lời nói mang theo che giấu lẫn theo kháng cự.

Sức quan sát của Sở Nham cũng rất nhạy bén, anh kiềm chế ý cười, trầm giọng trả lời:

"Không phải, ngày hôm qua nghe nói Minh Tiêu nằm viện, anh đi thăm em ấy, thuận tiện đưa về em ấy về."

Minh Tiêu đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn cách thức giao tiếp của hai anh em.

Sở Nham 18 tuổi đã đi lính, 6 năm này số lần ghé thăm có thể đếm trong lòng bàn tay, hơn nữa Ngụy Trân tính cách bá đạo, khi còn nhỏ rất bài xích người anh trai không có quan hệ huyết thống này, cho nên quan hệ của cặp anh em này khá xa lạ.

Bất quá làm thân nhân duy nhất còn lại trên danh nghĩa, anh đối xử với cô em gái này không kém, cho dù Ngụy Trân còn chẳng thèm đợi đến hết bảy ngày của cha mẹ nuôi đã đi tìm ba ruột, nhưng nhớ đến ơn dưỡng dục của bác cả Ngụy và bác gái, anh cũng thường lên thị trấn thăm Ngụy Trân.

Trái lại là Ngụy Trân, Minh Tiêu híp mắt cẩn thận đánh giá cô chị gái này, ánh mắt của chị ta không nghi ngờ gì rất kỳ quái, ánh mắt khi nhìn Sở Nham vừa căm hận, vừa phức tạp, căn bản không giống ánh mắt của một cô gái 19 tuổi.

【 đinh, kiểm tra đo lường trong bán kính 3 mét xung quanh ký chủ tồn tại linh hồn dị thường, đang kiểm tra, vui lòng chờ trong chốc lát...】

"Đậu xanh!" Chỉ vài giây sau, Quỹ Quỹ bỗng nhiên miệng thơm mà phun một câu.

Minh Tiêu nhếch mày, tò mò dò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bà chị cô trọng sinh!"

Lần này xuyên qua quá vội vàng, Quỹ Quỹ chưa kịp truyền cho Minh Tiêu chủ tuyến thế giới, không ngờ được lại lòi ra việc này.

Nó hầm hừ nói: "Lấy kinh nghiệm đọc hơn 300 cuốn ngôn tình của ta, dùng móng tay út cũng biết được cô rơi vào sông chín phần chín là cô ta cố ý."

"Ồ." Minh Tiêu lĩnh ngộ mà sờ sờ cằm, ý đồ xấu xoay mòng trong đầu, tiến lên cười nói tiếp: "Anh Nham anh đi nhanh đi, kẻo lát nữa không kịp lên xe."

Hai anh em lúc này đã không còn nói chuyện, Minh Tiêu cất lời ngược lại giúp bọn họ bớt xấu hổ, Sở Nham đơn giản chào tạm biệt, xoay người rời đi.

Nhìn theo người đi xa, Ngụy Trân mới chậm rãi thở dài một hơi, đời trước sau khi chân tướng cái chết của bác cả Ngụy, bà Ngụy bại lộ, cảm giác sợ hãi người anh nuôi này mang lại cho cô ta quá lớn, trước khi có thực lực đối đầu với gã, Ngụy Trân không muốn trở mặt, nhưng đồng thời cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

Cô ta quay đầu khóe miệng giật nhẹ, nhỏ nhẹ oán trách Minh Tiêu: "Nhanh như vậy đã xuất viện, thân thể em hồi phục chưa? Chị đang tính toán buổi chiều đi thăm em."

"Ừ!" Minh Tiêu bĩu môi: "Chị muốn đi thăm tôi, cho nên vì tỏ vẻ lễ phép, mới cố ý lục tủ quần áo của tôi, sau đó mặc hộ quần áo mới mà chính tôi tiếc chưa dám mặc?"

Ngụy Trân bị hai chữ "Cố ý" này làm cho cứng đờ, ánh mắt nhìn những người tan ca trưa đang trở về nhà, vội vàng giải thích: "Không phải như thế, chị..."

"Ngừng!" Minh Tiêu nâng lên một bàn tay,

"Tôi không phải bố chị, không ăn cái giọng điệu này, tôi cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, tôi chỉ có một câu, một giờ sau, nếu đồ vật của tôi chưa về đúng vị trí, vậy tất cả mọi thứ trong nhà này tôi đảm bảo sẽ không có cái nào được yên."

"Tự chị ước lượng, hiện tại còn 50 phút." Nói xong, Minh Tiêu xoay người lên lầu.

Ngụy Trân nhìn dáng vẻ lưu loát khác hẳn với trước kia của cô, mày nhăn lại, không rõ đứa em gái luôn thích giả vờ làm người tốt này là sao. Đọc t𝒓𝘶𝐲ệ𝓃 ha𝐲 tại _ T𝒓Umt𝒓𝘶𝐲ệ 𝓃.ⅴ𝓃 _

Cô ta cẩn thận nhớ lại sự kiện ngày đó, tuy rằng mình xác thật có ác ý, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại không quá rõ ràng, hơn nữa Ngụy Minh Tiêu trước khi rơi xuống nước cũng không có vẻ gì là nghi ngờ cô ta.

Chẳng lẽ là vì chuyện công việc?

Nghĩ vậy Ngụy Trân miệng chậc một tiếng, cười nhạo.

Đứa em gái này quả nhiên giả nhân giả nghĩa như đời trước.

Cha, mẹ, hộ khẩu ở thành phố, thân phận, Ngụy Minh Tiêu rõ ràng chiếm nhiều đồ vật như vậy, một phần công tác cũng không chịu nhường cho mình, ban đầu còn làm bộ làm tịch giúp giặt quần áo, tặng đồ, lúc này mới bao lâu đã giả bộ không nổi nữa, một bộ quần áo cũng phải đòi lại.

Nghĩ đến việc đối phương đời trước sau khi kỳ thi đại học được khôi phục thì đậu đại học, tốt nghiệp rồi kết hôn với bạn học nhà ở Kinh Thị, Ngụy Trân ghen ghét cắn răng.

Dựa vào cái gì, cùng cha sinh, Ngụy Minh Tiêu dựa vào cái gì?

Ngụy Trân ánh mắt phát ám, gắt gao nắm tay, lúc này đây cô ta nhất định phải giành được công việc kia, còn những người khác.....

Đừng trách cô ta, cô ta chỉ là lấy lại đồ vật vốn thuộc về mình mà thôi.

Cô ta sửa sang lại tâm tình, theo sát phía sau Minh Tiêu đi vào phòng.

Mẹ Ngụy nhìn hai chị em một trước một sau vào nhà, sắc mặt không quá tốt, thấy thần sắc lạnh băng trên mặt con gái, nhớ tới uy hϊếp không giống như giả vờ, bà do dự một chút, nói với Ngụy Trân: "Ngụy Trân à, con xem Minh Tiêu cũng đã trở lại, quần áo còn phải mặc, nếu không con trả lại cho em, chờ hai ngày mẹ mua vải mới may cho con vài món."

Ngụy Trân nghe bà ấp a ấp úng, trong lòng cười lạnh, người phụ nữ này luôn mồm bảo đảm với ba, sẽ coi mình như con gái ruột mà đối đãi, lúc này mới mấy ngày liền hiện nguyên hình.

Cô ta trong lòng khinh thường, ngoài mặt rất hiểu chuyện mà đáp: "Không cần đâu mẹ, ngày hôm qua ba bảo mẹ mua quần áo cho con con cũng muốn ngăn cản, là mẹ nói Minh Tiêu có quần áo, con tưởng em không cần đến nên mới mặc, không ngờ được hiểu lầm, hiện tại con trả luôn cho em."

Nghe cô ta nói như vậy, mẹ Ngụy xấu hổ cười, trong lòng cảm thấy mất mặt muốn chết, nhìn người về phòng thay quần áo, bà tức giận mà trừng Minh Tiêu một cái, không nhịn được nói: "Mày vừa lòng chưa, tối bố mày về nó lại mách bố, thấy mẹ bị mắng mày vui lắm đúng không, đẻ mày không bằng đẻ ra con lợn, tết nhất còn có thịt mà ăn mừng."

"Mẹ bây giờ đẻ cũng được, dù sao gien vẫn còn, di truyền được." Minh Tiêu nằm liệt trên sô pha, trào phúng xong lại cà lơ phất phơ mà nói: "Vậy còn sách đâu?"

Đã lăn lộn một hồi, cũng chỉ còn việc này, mẹ Ngụy vừa rồi nổi giận đùng đùng chạy đến phòng con trai, lật tung từ trên xuống dưới, một quyển cũng chẳng tìm được, đành phải đúng sự thật nói cho Minh Tiêu.

Vừa lúc Ngụy Trân thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, nghe mẹ Ngụy nói vậy, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang một bên, Minh Tiêu chú ý tới cô ta, cô chẳng muốn tiếp tục dây dưa với hai người, đi đến trước mặt Ngụy Trân trực tiếp hỏi: "Sách của tôi chị cất đi đâu rồi?"

"Cái sách gì?" Ngụy Trân hoảng loạn lắc đầu: "Sách của em làm sao chị biết được là ở đâu?"

"Ai." Minh Tiêu nhắm mắt thở dài, vươn tay bóp chặt sau cổ Ngụy Trân, nhẹ giọng hỏi: "Không thích nói chuyện đàng hoàng, thế nào chị cũng phải dở trò phải không?"

Cô nói xong đè đầu cô ta, đẩy lên tường lạnh giọng hỏi: "Sách của tôi đâu?"

Ngụy Trân mặt đột nhiên bị đánh vào trên tường, nước mắt sinh lý chảy ra, tư thế khuất nhục như vậy càng làm hận ý trong lòng cô ta thêm rõ ràng, cô ta vẫn kiên trì: "Chị không biết, không phải — —"

Minh Tiêu tay dùng sức: "Sách của tôi đâu?"

"Á..."

Lại dùng sức: "Sách của tôi đâu?"

Cô ta không chịu nói Minh Tiêu cũng vui vẻ thành toàn, ba lần, lần này càng dùng sức mạnh hơn lần khác. Thẳng đến khi Ngụy Trân cảm giác mặt mình sắp làm lủng cả tường, Minh Tiêu đại phát từ bi mà nằm tóc cô ta hỏi: "Sách của tôi đâu?"

Ngụy Trân nước mũi nước mắt tùm lum, mặt dính hồ quét tường, ghê tởm Minh Tiêu thiếu chút nữa không ném người văng ra.

Lần này Ngụy Trân lại không dám làm bộ làm tịch, vội vàng nói: "Ở, ở dưới giường, trong túi đồ."

Cô ta biết 5 năm sau sẽ khôi phục thi đại học, sách vở thì thiếu thốn, cho nên dứt khoát giấu sách đi, để cô ta có thể tự học, lại có thể ngăn cản Ngụy Minh Tiêu đậu đại học, nhất tiễn song điêu.

Nhưng ngàn tính vạn tính không tính đến, cô em gái này một lời không hợp liền đánh người, sức lực lớn như bệnh tâm thần. Có bạo lực áp chế, mọi toan tính của cô ta nghe cũng thật buồn cười.

"Sớm nói không phải xong rồi." Minh Tiêu ghét bỏ mà ném người lên mặt đất, dùng mũi chân chạm đẩy đẩy: "Chị lấy toàn bộ sách của tôi ra đây, nhớ kỹ, thiếu một trang, tôi lột một lớp da trên người chị."

Ngụy Trân quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò, bị lời này dọa cho mà thân thể phát run, bò trở về phòng.

Mẹ Ngụy đứng ở bên cạnh xem từ đầu chí cuối, lúc này trợn mắt há hốc mồm, Minh Tiêu nhàn nhạt liếc bà một cái, nói cũng chưa nói gì, người đã bị dọa co giò chạy vào phòng bếp.

Minh Tiêu chậc một tiếng, ôm ngực ngồi trên sô pha, bất đắc dĩ thở dài: "Không một đứa biết đánh nhau, tất cả đều là rác rưởi, nhân sinh, tịch mịch như tuyết."

Quỹ Quỹ: "......"

Thần thϊếp chán không buồn nói nữa.

Ngụy Trân mang toàn bộ sách đặt lên trên bàn, Minh Tiêu lại tự mình nhìn chằm chằm đối phương đưa quần áo chưa mặc bỏ vào trong túi.

Bộ quần áo mà cô ta mặc vừa rồi, bị cô trực tiếp lấy lí do, quần áo của tôi, vứt cũng không thèm cho chị, đốt trên bếp ga, làm Ngụy Trân suýt không màng chênh lệch vũ lực giữa hai người, liều một trận với Minh Tiêu.

Lại qua không lâu, mẹ Ngụy làm xong cơm trưa, cha Ngụy cùng và con trai nhỏ Ngụy Kiến Đông trước sau cùng về đến nhà.

Cha Ngụy nhìn thấy Minh Tiêu ngồi ở bên bàn ăn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đập bàn cả giận nói: "Mày còn có mặt mũi trở về, tao với mẹ mày mất hết cả mặt mũi vì mày đấy."

Ai nghe lại tưởng phu thê một lòng, cha Ngụy nhìn thấy con gái, câu đầu tiên không có quan tâm, không hỏi han, giống như vợ mình, tất cả đều là trách cứ.

Minh Tiêu nghe xong, trong lòng không hề dao động, thậm chí còn đoạt miếng thịt Ngụy Kiến Đông chuẩn bị gắp, mới nghi hoặc nói: "Mặt hai người mọc lại được ư? Làm mất một cái mọc thêm một cái?"

Cha Ngụy thấy cô không hề có ý tứ nhận sai, còn dám âm dương quái khí mắng người, trong lúc nhất thời cảm giác quyền uy mất sạch, lại bạch bạch chụp bàn hai cái, giống như làm vậy là có thể khiến ông càng thêm uy nghiêm.

Ngụy Trân nhìn dáng vẻ cha Ngụy, vội vàng đi lên lấy lòng: "Ba, ba đừng nóng giận, em ấy là bởi vì con mới rớt xuống sông, đều do con không nên đoạt công việc của em ấy, ba đừng mắng em."

Minh Tiêu vẻ mặt dấu chấm hỏi mà liếc xéo Ngụy Trân, hỏi Quỹ Quỹ: "Chị ta cầm tinh con gián hay sao, đánh không chết, chỉ càng làm chị ta sống lâu hơn?"

Cô lần đầu tiên thấy người như vậy, quả nhiên kiếp sống cực phẩm của mình còn phải học tập nhiều.

Người nói có tâm, người nghe có bệnh, cha Ngụy được con gái lớn nhắc nhở, nhớ tới việc ngày đó bị ngắt giữa chừng, trầm giọng nghiêm túc ra lệnh: "Sức khỏe không tốt, lại rơi xuống sông, xuất viện rồi đừng có chạy loạn, ở nhà tĩnh dưỡng đi. Công việc cho mày làm cũng lãng phí, ngày mai có thời gian, đi đến xưởng chuyển danh ngạch cho chị mày."

Cha Ngụy trực tiếp dùng lời lẽ thông báo, Ngụy Trân ở sau lưng ông ta khóe miệng khống chế không được cong lên, trong lòng đầy khoái ý.

Đánh người rồi thế nào, còn không phải nghe ba nói, tự mình đưa công việc vào tay cô ta?

Cô ả đắc ý xong, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Minh Tiêu, lại thất vọng phát hiện đối phương không có phẫn nộ, cũng không có mất mát, ngược lại giống như quỷ đói chết nhanh chóng mà sạch sẽ cơm, ăn xong sau lau miệng đứng lên, cười nhếch mép với cha Ngụy, thành khẩn nói:

"Công tác ở trong tay bố cũng lãng phí, nếu không ngày mai có thời gian bố đổi công việc cho bác Ngô tắc mạch máu não ở nhà bên, tôi thấy đầu óc bác ấy tốt hơn bố nhiều."

Tác giả có lời muốn nói: Minh Tiêu còn chưa tới sân nhà phát đại chiêu đâu, câu chuyện này cực phẩm đặc biệt nhiều, bởi vì nữ chủ thế giới này chính là phải làm cực phẩm, nghiệp vụ năng lực toàn dựa đồng hành phụ trợ, ha ha ha ha