Chương 51: Quản gia của ta (10)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 51: Quản giả của ta (10)

Hoàng Lạc Y vừa xuống dưới nhà để đi dạo xung quanh một chút thì đã thấy một người đang ngồi ăn ở phòng ăn, nhìn kĩ một chút hóa ra lại là Tần Thiên Vân em trai của Tần Dương.

Hoàng Lạc Y nhìn Hàn Lãnh lại nhịn không được nhớ đến câu nói lúc sáng của Hàn Lãnh. Cậu ta đã nói rằng cô ta rất hôi còn dọa sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà nữa.

Ánh mắt đó Hoàng Lạc Y chắc chắn sẽ không bao giờ quên, nó không chỉ hàn chứa ý khinh miệt cùng xem thường mà nó còn sâu thăm thẳm hệt như có thể nhìn thấu tận linh hồn cô ta, biết rõ thân thế của cô ta vậy.

Quả nhiên lời đồn nói Tần Thiên Vân là một người vô cùng ngang tàng cũng không phải là nói ngoa.

Hoàng Lạc Y cắn chặt răng, hiện tại không phải lúc để tức giận, cô ta còn có nhiệm vụ trong người, hơn nữa cô ta không tin với gương mặt này cô ta không thể khiến cho Tần Thiên Vân chết mê chết mệt với cô ta, cảm giác khiến một kẻ vẫn luôn cao cao tại thượng vì mình mà hạ cái tôi xuống chắc chắn rất có cảm giác thành tựu.

Càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ không ngừng, Hoàng Lạc Y lập tức bước vào phòng ăn, trên môi nở nụ cười mà cô ta xem là đẹp nhất, giọng nói mềm mại hết cỡ còn không quên pha thêm chút rụt rè để tranh thủ sự đồng tình của đối phương.

“Tiểu… Tiểu bá tước…”

Cô ta hơi khụy gối làm một cái lễ để thể hiện sự tôn trọng của những người tầng lớp thấp hơn với người cao tầng.

Hàn Lãnh đến liếc cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Tiếp tục dùng bữa. Chỉ có Bạch Hàn bên cạnh là nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt sắt lạnh, cả hai hoàn toàn đều không hề có ý cho cô ta đứng dậy.

Hoàng Lạc Y cắn môi, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, chỉ là rất nhanh cảm xúc đó đã bị cô ta cố gắng che giấu đi, không cần sự đồng ý của Hàn Lãnh tự mình đứng dậy, cố kéo lên khóe miệng nở nụ cười với Hàn Lãnh: “Tiểu bá tước, nếu ngài không phiền thì…”

“Tôi phiền!”.

Còn chưa đợi Hoàng Lạc Y nói hết câu Hàn Lãnh đã mất kiên nhẫn mà ngắt ngang lời cô ta.

Cậu đặt dao nĩa trên tay xuống, sau đó nhận lấy khăn tay Bạch Hàn đưa tay khẽ lau tay, sau đó mới nâng mắt cho Hoàng Lạc Y một ánh mắt.

“Ai cho cô đứng dậy?”.

“Hả…?”. Hoàng Lạc Y đứng đực ra, từng câu từng chữ đều là loại ngôn ngữ mà cô ta đã nghe từ khi sinh ra nhưng hiện tại những từ ngữ đó ghép lại thành một câu trong lúc nhất thời cô ta lại không thể hiểu được.

Hàn Lãnh không để ý đến vẻ mặt như bị sét đánh của đối phương, qua loa lau xong bàn tay dính bẩn của mình rồi đưa cho Bạch Hàn đã đứng chờ sẵn bên cạnh.

Sau đó cậu đứng dậy, tiến từng bước từng bước lại gần Hoàng Lạc Y, đôi mắt xinh đẹp hơi ánh lên ánh sáng đỏ, sự quyến rũ của đôi mắt ấy khiến người ta nhịn không được vô cùng say mê, chỉ là lời nói mà người nọ nói ra lại khiến Hoàng Lạc Y lạnh cả người.

Hàn Lãnh nói: “Tôi nói, ai cho phép cô đứng thẳng lưng trước mặt tôi?”.

“C… cái gì?”. Hoàng Lạc Y bị Hàn Lãnh nhìn đến tóc gáy đều dựng đứng, nhịn không được lùi về sau vài bước, chiếc váy trắng dài phủ qua chân khiến bước chân cô ta bị hạn chế, cuối cùng đạp lên váy mà té xuống.

Hàn Lãnh vẫn đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô ta hệt như người ở trên cao nhìn xuống con kiến nhỏ bé dưới chân, cậu nói: “Không phải tôi đã nói cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi hay sao hả? Bạch Hàn nói xem lúc đó tôi nói nếu cô ta xuất hiện trước mặt tôi thì sao?”

Bạch Hàn nhanh chóng đi đến bên cạnh nói lại những lời khi đó của cậu: “Thưa thiếu gia, nếu cô ấy còn xuất hiện trước mặt ngài thì ngài sẽ đuổi cô ta ra khỏi đây!”.

“Tốt!”. Hàn Lãnh phủi tay, xoay người cất bước rời đi, trước khi đi còn căn dặn Bạch Hàn: “Mang cô ta cút đi!”.

“Vâng ạ!”. Bạch Hàn gật đầu đợi khi bóng dáng của Hàn Lãnh vừa khuất sau bức tường, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt của hắn trực tiếp trầm xuống.

“Cô đã nghe rõ rồi chứ, mời cô tự giác rời đi thôi.” Bạch Hàn đưa tay khẽ nâng mắt kính, nói với Hoàng Lạc Y dường như vẫn chưa ý thức được vấn đề trước mặt.

Quả là một kẻ ngu xuẩn.

Hoàng Lạc Y lúc này mới như sực tỉnh, vẻ mặt vô cùng thất thố: “Khoan đã, cái gì chứ? Tại sao lại đuổi tôi đi?”

“Không phải lí do vừa mới nói đó sao? Vả lại cho dù thiếu gia không có bất cứ lí do gì nhưng nếu muốn cô rời đi thì cô cũng không có quyền lên tiếng, có hiểu hay không?” Bạch Hàn vô cùng tốt tính mà nói với cô ta mấy câu.

“Không được, không thể, cậu ta không có quyền đuổi tôi rời khỏi, chỉ có Tần Dương mới có quyền được đuổi tôi đi thôi!”. Hoàng Lạc Y la lên.

“Ồ, từ khi nào một người như cô được phép gọi thẳng tên của ngài bá tước vậy hả?” Bạch Hàn nheo mắt, kéo kéo bao tay trắng tinh trên tay mình, trực tiếp đi tới trước mặt Hoàng Lạc Y làm một tư thế.

“Mời!”.

**

Hàn Lãnh hiện tại đang ngồi suy nghĩ về việc hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.

Việc khiến cho Hoàng Lạc Y và Đông Vinh phải trả giá vì những gì bọn họ đã làm với Tần Thiên Vân thì không khó bởi vì với thân phận hiện tại của nguyên chủ muốn đối phó mấy kẻ này chỉ cần vấn đề thời gian, cái khó chính là làm sao để Tần Thiên Vân sống một cuộc sống có thể kiêu ngạo nhưng lại không phụ thuộc vào Tần Dương đây? Dù cho Tần Thiên Vân có một chức vị Hầu tước chờ đợi để được kế vị đi nữa thì tước vị này của cậu cũng không vững vàng.

Điều cậu thiếu hiện tại chính là nhân lực và cấp dưới trung thành.

Hàn Lãnh tiến về phía cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống Bạch Hàn đang đứa Hoàng Lạc Y ra khỏi nhà, ánh mắt cậu có chút lóe lên.

Nếu cần tìm người thì đâu cần tìm đâu xa, không phải bên cạnh cậu đang có một người rất thích hợp hay sao?

__________

😃)) chuyện là tui cho thx em mượn đt chơi, và đi ngủ trưa, lúc thức d thì phát hiện mấy bản thảo tui gõ hôm qua đi tong hết rồi m.n ạ, cả bộ này lẫn bộ Nguyên soái luôn 😃))

Và hỏi ra mới biết nó tải ff chơi mà đt k đủ dung lượng nên nó xóa app write của tui.

Thôi tạm biệt tui từ bỏ cuộc đời.