Chương 49: Quản gia của ta (8)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 49: Quản gia của ta (8)

Xem xong phần kí ức của nguyên chủ, Hàn Lãnh chỉ có thể thở dài cho cuộc đời của cậu ấy.

Sinh ra trong một gia tộc cao quý mang trong mình dòng máu mà bao nhiêu người đều mơ ước có được, vậy mà cuối cùng lại rơi vào hoàn tán thân trong phòng thí nghiệm trở thành nơi cung cấp máu miễn phí cho loài người.

Vậy nên Đông Vinh chính là người đã lừa gạt Tần Thiên Vân để cậu cùng anh trai hiểu lầm dẫn đến việc bị trục xuất ra khỏi gia tộc sao?

Hàn Lãnh xoa xoa cái trán đau nhức không biết nên làm gì cho đúng đây.

Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa đều đặn, kèn theo đó là tiếng nói của Toss ở bên ngoài truyền vào: “Thiếu gia, tôi có thể vào không ạ.”

Hàn Lãnh nằm im trên giường không nhúc nhích, uể oải nói: “Được, ông vào đi.”

Toss được sự đồng ý của cậu liền mở cửa bước vào, khóe miệng ông luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn, lịch thiệp của một quản gia lâu năm, mỗi khi nhìn ông Hàn Lãnh nhịn không được mà cả người đều bị cảm giác dịu dàng nhè nhẹ của ông ảnh hưởng. Có lẽ là do phần khí chất này cho nên Tần Thiên Vân mới để ông ở bên cạnh mình lâu như vậy chăng?

Toss là quản gia của nhà mẹ Tần Thiên Vân sau khi mẹ cậu gả sang thì ông cũng đi theo, Toss chăm sóc cậu từ khi cậu sinh ra cho đến khi cậu lớn lên vẫn như cũ chăm sóc cậu, nếu so ra thì giữa Tần Thiên Vân và Toss còn thân thuộc hơn là Tần Thiên Vân với Tần Dương. Toss không có vợ con bởi vậy vẫn luôn xem Tần Thiên Vân như con mà đối đãi, chỉ là phân cách giai cấp quá lớn ông chỉ có thể tận lực làm một quản gia tốt chăm sóc cho cậu mà thôi.

Biết rõ Toss tốt như thế nào, yêu thương nguyên chủ như thế nào cho nên thái độ của Hàn Lãnh đối với ông cũng dịu dàng hơn hẳn, nhưng thân là diễn viên đang đóng vai tiểu thiếu gia kiêu ngạo, dù có dịu dàng hơn thì vẫn thiếu đánh như cũ.

“Có chuyện gì sao?”. Hàn Lãnh nhấc lên mí mắt, hỏi.

“Thiếu gia, chẳng là dạo này thân thể tôi không được khỏe cho lắm phải đi kiểm tra định kì. Trong mấy ngày tới đây nếu cậu không phiền thì có thể để cháu tôi đến chăm sóc cậu không? Cậu yên tâm, cháu trai của tôi rất chu đáo.”

Toss nhẹ nhàng nói.

Hàn Lãnh hơi nghĩ một chút, quả là trong kí ức của Tần Thiên Vân có đoạn này nhưng khoảng thời gian thì không hợp lí cho lắm.

Hàn Lãnh hỏi hệ thống: [Tại sao khoảng thời gian Toss đi lại diễn ra nhanh hơn?]

Cậu hơi lo lắng về việc quá khứ bị thay đổi quá nhiều.

Hệ thống đo lường một chút sau đó thông báo tin tức mình có được: [Kí chủ, thời gian diễn ra nhanh hơn là bởi vì hôm nay cậu cùng Tần Dương không có cãi nhau, Toss cũng không cần phải lo lắng cho cậu mà dời lịch kiểm tra sức khỏe lại.]

Hàn Lãnh gật đầu, chấp nhận câu trả lời này, trong kí ức của nguyên chủ sau khi Toss hỏi về việc rời đi một thời gian thì Tần Thiên Vân đồng ý, chỉ là sau đó cậu lại đi chơi cùng đám người Mạc Kì Quân cho nên đến hình dạng của cháu Toss như thế nào cũng chưa từng thấy qua.

Nếu đã không xuất hiện trong kí ức của nguyên chủ thì hẳn cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì.

Hàn Lãnh không để ý lắm liền khoác tay: “Được, ông cũng đã theo tôi nhiều năm rồi từ trước đến nay vẫn luôn làm tròn bổn phận, nếu ông không khỏe tháng kế tiếp cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi cũng không mong ông sẽ bị gì.”

Lời nói của Hàn Lãnh nếu nói với người khác sớm đã bị xem thành đang coi thường người khác, nhưng Toss ở bên Tần Thiên Vân rất lâu, ông biết lời nói của cậu mặc dù có chút cay độc nhưng thực sự rất biết quan tâm ông.

Toss khẽ nở nụ cười: “Tôi sẽ quay về sớm thôi, cậu phải dùng nữa thật đều đặn đấy, đừng bỏ bữa nữa.”

“Biết rồi, nhưng tôi đã nói cho ông nghỉ phép một tháng thì chính là một tháng không được cãi lệnh.” Hàn Lãnh úp đầu vào gối ngao ngán nói.

Toss nhìn cậu, sau đó bất đắc dĩ thở ra: “Vậy được rồi thiếu gia, chiều nay cháu tôi sẽ đến nếu nó có làm phật ý cậu mong cậu giơ cao đánh khẽ.”

“Ừm.”

Hàn Lãnh đợi Toss rời đi rồi mới ngẩn mặt ra khỏi gối, hỏi hệ thống: [Hoàng Lạc Y đâu?]

[Cô ấy được Tần Dương sắp xếp cho một căn phòng ở trên tần hai bên kia rồi, nếu cô ta không cố ý thì hẳn hai người sẽ không chạm mặt nhau đâu.]

[Ừ, xem ra anh trai hờ này cũng thật để tâm đến Tần Thiên Vân.] Hàn Lãnh ngáp một cái.

[Được rồi tôi ngủ một lát đến giờ ngươi nhớ gọi ta dậy] Hàn Lãnh dặn dò Hệ thống rồi lăn đùng ra ngủ.

Đến khi hệ thống gọi Hàn Lãnh dậy thì đã là 4 tiếng sau đó.

Cậu vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy một người thẳng tắp đứng bên cạnh giường, còn chưa kịp để Hàn Lãnh giật mình thì đối phương đã nghiêng người để lộ gương mặt trẻ trung.

“Thiếu gia, ngài đã tỉnh.”

Hàn Lãnh đơ người.

Người đứng bên giường có mái tóc màu vàng kim vô cùng đẹp đẽ nhưng đẹp hơn cả chính là gương mặt kia của hắn, hoàn toàn có thể khiến đám con gái ở thế giới trước đảo điên. Hàn Lãnh âm thành đánh giá anh ta, người này nhìn qua có bộ dạng khoảng hai mươi tuổi nhưng cậu không đoán được số tuổi thật sự của anh ta, bởi vì Ma Cà Rồng bọn họ chỉ khi hơn 800 tuổi thì mới bắt đầu lão hóa.

Đây là cháu của Toss sao?

[Đúng vậy đó kí chủ.] Hệ thống kịp thời trả lời câu hỏi của cậu.

Thấy Hàn Lãnh đã tỉnh vậy mà vẫn chưa chịu nói câu nào, người kia hơi tiến lại một chút, lễ độ nói: “Thiếu gia, buổi chiều nay ngài có muốn dùng trà hay không?”.

Giọng nói của đối phương vô cùng lễ độ nhưng bởi vì âm thanh khàn khàn từ tính của nó mà khiến cho Hàn Lãnh nhịn không được đỏ bừng cả tai.

“Anh tên gì?”. Hàn Lãnh cố giấu đi sự thất thố của mình, làm ra vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi hắn.

“Tôi gọi là Bạch Hàn thưa thiếu gia, tôi là một Kim tộc.” Bạch Hàn giới thiệu.

“Ồ.” Hàn Lãnh gật đầu không nói tiếp.

Bạch Hàn nhìn cậu nãy giờ vẫn ngồi yên ở đó không đi vệ sinh cá nhân trong mắt có phần hoài nghi nhưng sau đó hắn lại nhớ đến dặn dò của bác mình trong mắt hiện ra tia sáng tỏ.

Bạch Hàn đi tới bên tủ quần áo lựa ra một bộ đồ quý tộc tiêu chuẩn sau đó bước đến bên giường, nhìn Hàn Lãnh: “Thiếu gia. Để tôi thay đồ giúp cậu.”

“Đừng nói với tôi những câu vô bổ đó, đây không phải là công việc của anh hay sao?”. Hàn Lãnh nhíu mày nhìn đối phương.

“Xin lỗi cậu, là tôi nhiều lời rồi.”

Dứt lời Bạch Hàn đi tới bên Hàn Lãnh đưa tay cởi nút áo của cậu. Hàn Lãnh vẫn ngồi yên trên giường để đối phương giúp mình.

_________

Đừng hỏi tại sao Hàn Lãnh lại tự nhiên như vậy, ẻm hiện tại đang là Tần Thiên Vân ạ 😦((

À, mai tui đc nghỉ nửa ngày quyết định chơi lớn bằng cách lên 8 chương nha 😦((