Chương 15: Hôn phu của bạn thân (13)

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 15: Bán kem đánh răng P/S ạ.

Hàn Lãnh đứng đợi chẳng bao lâu thì đã nghe thấy tiếng motor từ xa vọng đến.

Diệp Tường chỉ bận một bộ đồ thể thao để chơi bóng rổ trên người, đầu đội mũ motor che hết mặt.

Vừa nhìn thì không thấy dính dáng gì đến nhau hết nhưng chắc tại người đẹp nên bận gì cũng đẹp.

À, câu trên là do Hàn Lãnh nghĩ vậy.

Diệp Tường dừng xe ở trước mặt cậu, xoay người đưa cho cậu một cãi mũ bảo hiểm: “Đội lên đi.”

Hàn Lãnh cầm mũ, đội lên rồi bước lên xe: “Đồ tôi cầm hơi nhiều, phía trước có chổ để không?”

“Có, đưa đây!”. Diệp Tường nói.

Hàn Lãnh mang theo một số đồ trang trí mặc dù không nặng lắm nhưng rất chiếm chổ.

Sắp xếp ổn thỏa đồ đạc của Hàn Lãnh, Diệp Tường mới bật chìa khóa, còn không quên hỏi cậu: “Ngồi chắc chưa?.”

Hàn Lãnh gật đầu: “Ừm.”

“Ôm chặt vào!”. Diệp Tường nói.

Vốn dĩ câu đó chỉ là một câu theo phản xạ mỗi khi chở người phía sau mà thôi, chỉ là sau đó một đôi tay thon dài trắng trắng đã vương tới ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng của hắn.

Diệp Tường thiếu chút nữa là đứng hình.

“Sao vậy? Sao anh không chạy đi?”. Hàn Lãnh thấy Diệp Tường mãi mà không động liền lên tiếng thúc giục.

“À, à chạy đi ngay đây, cậu ôm chặt đi.” Diệp Tường bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đề máy chạy đi.

Cảm nhận bàn tay bên hông mình chậm rãi siết chặt Diệp Tường chạy chậm xuống một chút hỏi cậu: “Sợ sao?”.

Hàn Lãnh hơi căn thẳng: “Lần đầu đi mô tô hơi sợ.”

“Không sao tay lái của tôi rất tốt.” Hắn nói, một tay lại chuyển xuống bụng vỗ vỗ hai bàn tay đang ôm chặt lấy mình.

Tâm trạng khỏi phải nói vui vẻ đến cỡ nào.

Chỉ là xe chạy còn chưa đến mười lăm phút đã có thể nhìn thấy cổng trường loáng thoáng xa xa.

Trong lòng Diệp Tường hết sức mất mát, lúc này Hàn Lãnh im lặng hóng gió nãy giờ đột nhiên nói chuyện chỉ là tiếng gió khá lớn cũng tiếng động cơ xe đang nổ Diệp Tường nghe không rõ liền hỏi lại.

“Cái gì?”.

Hàn Lãnh thấy hắn không nghe rõ liền ngồi lại gần hơn, đặt cằm lên vai hắn nói: “Tôi chưa ăn sáng anh có thể chạy đến tiệm bánh XX được không? Tôi muốn mua đồ ăn.”

Hàn Lãnh khi nói chuyện hơi thở như có như không mà phả vào tai hắn. Không khí buổi sáng rất mát mẻ chỉ là lúc này Diệp Tường lại cảm thấy nóng bất thường.

Đối với lời đề nghị của Hàn Lãnh càng là không từ chối.

Thế là liền lái xe tăng tốc vọt lên.

Mới đầu Hàn Lãnh còn có chút sợ nhưng sau đó liền hưởng thụ cảm giác gió thổi vào mặt vô cùng sảng khoái, nhịn không được khúc khích cười ra tiếng.

“Vui sao?”. Diệp Tường lớn tiếng hỏi cậu.

“Vui nha!!”. Hàn Lãnh sợ hắn không nghe cũng nói rất lớn.

Hệ thống ở một bên chứng kiến tất cả sự việc, trợn mắt khinh thường một tiếng, không biết là khinh thường kí chủ đã ăn sáng rồi mà còn giả vờ hay là khinh thường Diệp Tường len lén ăn đậu hủ của kí chủ.

Tiệm bánh ngọt XX theo lời Hàn Lãnh nói cách trường học hai mươi phút lái xe, còn xa hơn cả nhà Hàn Lãnh, hơn nữa đồ ăn trong đó cũng không đặc biệt ngon, thường không được nhiều học sinh biết đến.

Cũng không biết tại sao Hàn Lãnh lại thích đồ ăn ở đây.

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh đi vào trong tiệm mua đồ, ánh mắt có chút mềm xuống.

Mặc kệ đi, cậu muốn ăn ở đâu cũng được, hắn sẽ chở cậu đi.

Mải mê ngắm nhìn người kia qua lớp cửa kính, Diệp Tường cũng không phát hiện điện thoại mình đã reo lên mấy cuộc. Đến khi hắn phát hiện thì cuộc gọi đã nhở mấy lần.

Là số của Thanh Hạo cũng một vài số lạ khác, chắc là của bạn cùng lớp.

Diệp Tường đang tính gọi là cho Thanh Hạo thì điện thoại lại tiếp tục reo lên.

Là số của lớp trưởng.

Hiện tại trong lớp thành viên của đội văn nghệ sớm đã tới đủ chỉ có Diệp Tường khi nãy nói có chuyện ra ngoài đến hiện tại vẫn chưa thấy về, đầu tiên là Thanh Hạo - người có quan hệ thân thiết nhất với Diệp Tường gọi cho hắn giục người trở về chỉ là điện thoại thì reo mấy hồi nhưng không có người bắt máy.

Thế là vài người trong nhóm cũng không khỏi nôn nóng lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tường.

Gọi gọi mấy lần rốt cuộc lớp trưởng lại là người được nhận máy.

Nháy mắt cả bọn liền sáp lại nghe ngóng.

Lớp trưởng nhíu mày nói với điện thoại: “Diệp Tường mọi người đã tới đủ hết rồi khi nào thì cậu tới?”

Diệp Tường xem thời gian, phát hiện cũng đã trễ giờ liền nói một tiếng xin lỗi: “Tôi đưa bạn tôi đi mua bữa sáng, chổ khá xa, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ đến trường, nếu không tiện các cậu cứ tập trước tôi sẽ đuổi kịp.”

Diệp Tường vừa nói vừa nhìn Hàn Lãnh đang thanh toán đồ ăn.

Lớp trưởng đảo mắt, nhịn không được chọc một câu: “Không phải là chở người yêu đó chứ?”

Diệp Tường bên kia máy cười một tiếng: “Bây giờ còn chưa phải, nhưng sắp rồi.”

Bên kia mọi người ‘ồ’ một tiếng. Sau đó lại nghe Diệp Tường nói tiếp:

“Vậy thôi, bạn tôi ra tới rồi, tôi sẽ trờ về liền đây.” Diệp Tường nói xong liền cúp máy.

Đã có được lời khẳng định của Diệp Tường mọi người cũng không nôn nóng nữa, liền tiếp tục bàn về việc sẽ chọn bài nào, tiết mục như thế nào.

Lăng Thư Thiền cũng tham gia trong đội văn nghệ, sở trường của cô ta là múa nên cũng mong sẽ chọn tiết mục múa hơn là nhảy.

Những trong lớp nữ thì múa không sao nhưng nam thiên về mạnh mẽ để múa mấy bài quá nhẹ nhàng cũng không hợp lắm. Thế là bất đắc dĩ phải chọn múa.

Trở lại với Hàn Lãnh, cậu vừa mua đồ ăn xong liền nhìn thấy Diệp Tường đang nói chuyện điện thoại, hỏi: “Sao vậy?”

“Bạn cùng lớp gọi mà thôi, lên xe, chúng ta trở lại.”

“Ừm.” Hàn Lãnh lên xe.

Diệp Tường ngồi đợi một hồi cũng không thấy ai đó ôm mình liền hơi nhíu mày, muốn nhắc nhở cũng không biết nên nói cái gì.

Không lẽ nói: “Sao cậu không ôm tôi?”

Chậc, nếu mà nói thật không khí chắc chắn sẽ sượng trân cho coi.

Diệp Tường thở dài, tiếp tục công cuộc làm tài xế phờ rii.

Hàn Lãnh ngồi ở phía sau, hai tay bận cầm mấy cái bánh ngọt và một ly trà sữa trân châu phô mai.

Đây là món mới vừa ngọt thơm vừa beo béo, Hàn Lãnh ghim ống hút, hút một ngụm sau đó híp mắt lại khen ngon.

Lại nhìn Diệp Tường tốn công chở mình đi một vòng, liền đưa trà sữa đến bên miệng hắn.

“Uống không?”

Diệp Tường nhìn trên đầu ống hút còn vương lại một vòng nước, vừa nhìn liền biết người phía sau đã uống trước.

Nếu là người bình thường sẽ thấy hành động này rất bất lịch sự. Nhưng đừng có nói mấy lời này với tụi đang có tình yêu.

Diệp Tường hắn không chỉ không cảm thấy bất lịch sự, còn cảm giác ngọt không chịu nổi.

Hắn nghiên đầu, hút một cái được mấy viên trân châu beo béo, vô cùng thích thú: “Rất ngon.”

Hàn Lãnh nhìn ống hút, miệng bắt đầu cười tủm tỉm: “Đúng vậy, rất ngon.”

________________________

Ủa rồi có ai nghẹn cẩu lương chưa?