Chương 11: Ăn cơm

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 11.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 11: Ăn cơm.

Thực đơn đã chuẩn bị xong trong lòng từ lâu, chỉ là hiện tại lại xuất hiện thêm một miệng ăn nên nguyên liệu cũng cần tăng thêm một chút.

Hàn Lãnh suy nghĩ một hồi vẫn là chọn mua thêm một số rau củ nữa rồi mới đi đến quầy thanh toán.

“Của em hết bốn trăm sáu mươi bảy ngàn.” Nhân viên siêu thị gói đồ vào trong một cái bọc to đưa cho Hàn Lãnh.

Hàn Lãnh hơi luống cuống một tay nhận lấy bọc thực phẩm một tay thì đưa vào túi lấy tiền, chỉ có một tay để lấy tiền nên có chút chút khó khăn.

Diệp Tường đứng ở phía sau nhìn thấy, cũng không thể chỉ đến ăn chực của người khác thế là hắn đi lên ngăn lại bàn tay đang luống cuống của Hàn Lãnh tự lấy trong túi ra một cái thẻ nói với chị nhân viên: “Em quẹt thẻ ạ.”

Nhân viên gật đầu nhận lấy thẻ quẹt một cái sau đó trả lại thẻ cùng một tờ hóa đơn cho Diệp Tường.

Thanh toán xong xuôi cả hai đi ra ngoài: “Lát nữa về nhà tôi lại trả tiền lại cho anh.” Hàn Lãnh nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói.

Diệp Tường lắc đầu: “Không cần đâu, tôi cũng không thể chỉ ngồi ăn không như vậy.”

Hàn Lãnh gật đầu cũng không khách sáo.

Hôm nay trong nhà Phương Tư Ngôn ngoại trừ cậu ra thì còn có bác quản gia quản lí mọi việc trong nhà, chỉ là trời đã trưa bác ấy đã lớn tuổi hắn là đã về nghỉ ngơi rồi, Hàn Lãnh cũng không để ý quá nhiều, thay ra bộ đồng phục đi học khó chịu thay bằng một bộ đồ thể thao thoái mái đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn.

Diệp Tường thì ngồi ở ngoài sô pha bấm điện thoại, không phải là hắn không muốn giúp Hàn Lãnh nhưng khi nãy hắn hỏi thì thái độ đối phương nguyên văn là như thế này này:

“Cậu cần tôi giúp gì không?”. Diệp Tường vừa cởi giày vừa hỏi.

Phương Tư Ngôn nghi ngờ nhìn hắn: “Anh biết thái rau, nướng cà tím hay biết sơ chế gà?”

Diệp Tường thành thật lắc đầu: “Tất cả đều không biết.”

Thế là Phương Tư Ngôn cả gương mặt đều lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Nếu vậy thì anh không cần xuống bếp, vướng tay vướng chân.”

Đấy, Phương Tư Ngôn đã nói với hắn như vậy đấy!

Lần đầu tiên bị ghét bỏ Diệp Tường có chút sốc nhẹ về mặt tinh thần.

Hàn Lãnh đầu tiên là sơ chế gà, gà vừa mới mua về vẫn còn nhìn thấy lưa thưa những sợi lông tơ, Hàn Lãnh trước tiên là vặt sạch những phần đó, sau khi rửa sơ bằng nước sạch Hàn Lãnh sử dụng muối và ít gừng để khử mùi.

Lại đập dập thêm ít sả, gừng, ớt, nêm nếm một ít gia vị rồi để gà ở đó ướp khoảng năm phút rồi bỏ vào nồi hấp.

Hàn Lãnh điều chỉnh thời gian phù hợp nhất rồi quay sang chuẩn bị nướng cà tím.

Cà tím nướng lên phần vỏ ngoài tách ra hương thơm lượn lờ trong phòng bếp.

Diệp Tường đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách bị mùi thơm hấp dẫn lại mon men đi vào trong phòng bếp.

“Đã xong chưa?”. Diệp Tường nhịn không được hỏi.

Hàn Lãnh bị người làm phiền liếc nhìn Diệp Tường một cái: “Anh rãnh như vậy thì lại đây lột vỏ cà tím đi, đừng nói đến việc này cũng không làm được.”

Diệp Tường tất nhiên là biết làm liên gật đầu đi đến phụ giúp. Hàn Lãnh thấy hắn quả thật biết làm liền xoay người chuẩn bị món canh cà chua và chút mỡ hành để lát nữa quét lên cà tím.

Diệp Tường ngoan ngoãn ngồi lột vỏ cà tím nóng hôi hổi, lại bốc mùi thơm hấp dẫn, hắn nhìn Hàn Lãnh đang bận bịu lại nhìn cà tím đang lượn lờ khói liền nhanh tay lẹ mắt xé một tí bỏ vào miệng.

“A! Nóng, nóng, nóng, nóng!!”. Diệp Tường vừa la vừa thổi phù phù để giảm bớt nhiệt độ trong miệng.

Hàn Lãnh xoay đầu nhìn Diệp Tường đang vừa thở vừa quạt quạt vào miệng liền biết ngay hắn vừa làm chuyện tốt gì, cậu cười khẽ một tiếng: “Cho chừa cái tội tham ăn.”

Mặc dù miệng thì ghét bỏ Diệp Tường tham ăn nhưng chân vẫn đi đến tủ lạnh lấy ra một ít sữa lạnh cho hắn uống.

Diệp Tường vừa khó khăn nuốt được miếng cà tím vào bụng, lưỡi đã hơi đỏ lên, vừa ngẩn mặt lên đã nhìn thấy một ly sữa đưa đến, hắn hơi bất ngờ nhận lấy: “Cảm ơn.”

Hàn Lãnh gật đầu tiếp tục bận rộn. Diệp Tường bị phỏng một lần cũng không tái máy tay chân nữa, ngoan ngoãn ngồi lột vỏ cà tím.

Hơn nửa giờ sau cuối cùng ba món ăn cũng đã hoàn thành, Hàn Lãnh cùng Diệp Tường thay phiên bày đồ ăn lên bàn.

Canh cà chua mặc dù nêm đã rất vừa miệng nhưng Hàn Lãnh thuộc team ăn mặn cảm thấy nếu trên bàn ăn mà không có nước chấm thì sẽ thiếu thiếu gì đó liền chạy xuống bếp làm thêm một chén nước mắm ớt nhỏ. Còn gà hấp muối sả thì chấm với muối tiêu xanh.

Nhìn cả bàn ăn hấp dẫn cơn sống ảo trong tim Diệp Tường dâng lên, lấy điện thoại ra chụp một bức đăng lên vòng bạn bè sau đó mới bắt đầu dùng bữa.

“Hôm nay nấu hơi nhiều, anh ăn nhiều một chút.” Hàn Lãnh nói.

Diệp Tường gật đầu, sâu sắc cảm thấy hôm nay mình rất có lộc ăn.

**

Thanh Hạo vừa dùng xong bữa trưa hiện tại đang ở trong phòng nhắn tin với Lăng Thư Thiền.

Sau đó tầm mắt anh ta dừng lại trên thông báo Diệp Tường vừa mới có hoạt động mới.

Thanh Hạo vừa nhìn thấy tên Diệp Tường lại nhớ đến việc Phương Tư Ngôn làm đồ ăn cho người khác lập tức trong lòng bốc lên một cơn giận không tên, chẳng hiểu sau lại nhấn vào thông báo đó.

Thanh Hạo không phải người xem tin sớm nhất ở dưới bài đăng của Diệp Tường đã có vài bình luận khen ngon.

Thanh Hạo nhìn bàn ăn cũng nhịn không được cảm giác khá đói.

Chỉ là sau đó tầm mắt anh ta dừng lại trên bàn tay đeo đồng hồ ở góc phải màn hình.

Đây không phải đồng hồ mà Phương Tư Ngôn thường xuyên mang trên tay hay sao?

Diệp Tường đang ăn cùng với Phương Tư Ngôn?

Quan hệ của bọn họ từ khi nào lại tốt đến như vậy?

Thanh Hạo không biết đầu óc mình bị chạm dây hay là bị trúng tà gì nữa. Anh ta chỉ biết đến khi phản ứng lại thì anh ta đã bấm số gọi cho Diệp Tường rồi.

Hàn Lãnh nhìn điện thoại Diệp Tường để bên cạnh đang run lên, lại nhìn Diệp Tường đang rửa chén ở trong bếp nói vọng vào: “Diệp Tường! Anh có điện thoại này!”

Diệp Tường đang bận tay cũng không rãnh nghe điện thoại liền nói với Hàn Lãnh: “Cậu nghe giúp tôi nói tôi đang bận chốc nữa sẽ gọi lại.”

“Được thôi!”. Hàn Lãnh cầm điện thoại lên thấy là tên của Thanh Hạo có chút phân vân nhưng vẫn bấm nhận.

“Alo.” Thanh Hạo lên tiếng.

Hàn Lãnh dừng lại một chút sau đó mới lên tiếng: “Diệp Tường đang bận rửa chén rồi có chuyện gì lát nữa anh ấy sẽ gọi lại.”

Hàn Lãnh nói xong lại chẳng thấy Thanh Hạo trả lời, cậu liền bĩu môi trực tiếp tắt máy.

Rầm!

Điện thoại hung hăng bay thẳng vào trong tường vỡ nát cả màn hình.

Thanh Hạo nhìn tay mình lại nhìn chiếc điện thoại đã không còn hình dạng, càng lúc càng tức giận.

Diệp Tường! Cậu đang có ý gì?

______________

Thôi anh hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây(^3^♪

Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì♪~(´ε` )

Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết(^3^♪

Chuyện tình đôi ta anh hãy xem là huyền thoại.♪~(´ε` )

Anh hiểu dùm Lãnh nào ước muốn giàu sang. ♪~(´ε` )

Bởi vì anh quá tra(^3^♪

Lãnh vì chữ ‘thẳng’ nên đành câm nín cho đẹp lòng.(^3^♪

Chuyện tình đôi ta♪~(´ε` )

Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay thôi vĩnh biệt thiên thu.(^3^♪