Chương 4

Chương 4: Một đêm không ngủ

chương này không dành cho trẻ em và người có tâm hồn trong sáng nha

Hàn Lãnh chỉ nhìn Thanh Hạo một chút, rồi không để ý nữa, cậu chăm chú khởi động nhưng trong lòng thì tìm cách để thu hút sự chú ý của anh ta.

Nghe nói Thanh Hạo này là học sinh giỏi toàn diện của trường là bạn thân của Chủ tịch hội học sinh, nếu vậy chắc mẫu người tiêu chuẩn trong lòng anh ta cũng sẽ rất cao đi? Như thế nào là cao?? Học giỏi toàn diện như anh ta còn phải xuất sắc hơn anh ta?. Ý kiến này khá hay.

Mãi suy nghĩ Hàn Lãnh không phát hiện tầm mắt của Thanh Hạo đang nhìn sang cậu.

Thanh Hạo từ nhỏ đến lớn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người lần đầu bị người ta thu hút không khỏi nhíu mày nhìn Hàn Lãnh lâu thêm chút. Anh bỗng cảm thấy người này có vẻ rất quen nhưng lại không nhớ ra được gặp ở đâu.

Một học sinh đứng vây quanh Thanh Hạo để ý tầm mắt của anh ta, liền mở miệng:" Học trưởng cậu ấy là học sinh mới chuyển tới sáng nay tên là Hàn Lãnh nghe nói là một phú nhị đại không biết tại sao lại chuyển đến đây học. Haizzz mà mấy tiểu thiếu gia này chắc hẳn học hành cũng chả ra sao!!".

Mọi người đứng xung quanh liền cười theo, một số người còn phụ họa, phú nhị đại có mấy ai chịu học hành đàng hoàng chứ, Thanh Hạo cũng không phản ứng gì nhiều chỉ cười trừ rồi vào lớp.

Nhưng rất nhanh những người này liền bị vả bôm bốp vào mặt.

-Tiết học Đàn:

+ Thanh Hạo

“Oa học trưởng đàn bản All For Love đúng không? Hay quá đi à”

+Hàn Lãnh

“Đm! Đây là bài Unity TheFatRat đúng không?”

“Là cái bài hơi bị “khó” kia đó hả?”.

“Má ơi nhìn tay cậu ấy như gió vậy!!”

-Tiết học hát

+ Thanh Hạo

“Ôi giọng học trưởng ngọt quá!!”

+ Hàn Lãnh

“Đm nốt cao quá dậy!!!”

“Trời ơi, hay cực ai biết bài gì đây không?”

“Là bài ‘tay trái chỉ trăng’ thì phải!”

“Ôi tui chết đây!”



Thanh Hạo nheo mắt nhìn thiếu niên đang nhận khăn của một nữ sinh để lau người sau tiết học thể dục, ánh mắt tối tăm khó dò. Tại sao cậu ta lại tỏa sáng như vậy? Lại thu hút mình đến vậy, tại sao ánh mắt mình lại không nhịn được muốn nhìn cậu ta thêm chút nữa? Là vì cậu ta quá xuất sắc sao?.

Thanh Hạo không nhịn được muốn làm quen với thiếu niên ấy. (Này chỉ là lôi kéo nhân tài và bị hấp dẫn thôi nha chưa tới kiểu thích hay yêu đâu)

Kết thúc tiết học cũng là kết thúc ngày học, Hàn Lãnh mang lên một bên quai balo lững thững bước ra cổng trường. Phong cách mà cậu thể hiện cho người khác thấy là thiếu gia ôn nhu, phong lưu, ưu tú toàn sự đối lập nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà bị cậu hấp dẫn.

"Hàn Lãnh! ".

Nghe thấy có người gọi, Hàn Lãnh quay đầu nhìn lại thì thấy Thanh Hạo đang chạy tới, ánh mắt cậu hơi lóe lên nhưng rất nhanh liền thu hồi

“Có chuyện gì sao?”. Hàn Lãnh mỉm cười ôn nhu hỏi nhưng vẫn duy trì thái độ xa cách.

Thanh Hạo vờ như không để ý nhưng trong lòng hơi khó chịu dù sao cũng là lần đầu bị người giữ khoảng cách. “À…trường chúng ta có một đội bóng rổ, còn đang thiếu một vị trí, cậu có hứng thú không?”.

“Thật sao! Vậy được, tôi cũng khá thích bóng rổ”. Hàn Lãnh không có ý định từ chối dù sao cũng là một cơ hội tốt để tiếp cận mục tiêu.

Thấy tài xế đã đến rước Hàn Lãnh vội nói câu ‘tạm biệt’ rồi leo lên xe.

**

Về đến nhà.

“Cha, phụ thân con mới về!”. Hàn Lãnh vừa cởi giày vừa chào hỏi như thường ngày.

Hàn Quân đang đứng trước gương chỉnh cà vạt, chuẩn bị đi đâu đó. Còn Lãnh Phương thì không thấy đâu. Hàn Lãnh không khỏi thắc mắc, không phải hai vị này luôn dính nhau sao sự kiện lạ à nha.

“Cha, phụ thân đâu rồi?”

“Em ấy đi quay phim rồi, bảo là chán muốn đi ta cản cũng không được thật là…”. Vẻ mặt Hàn Quân đầy bất đắc dĩ.

“Ơ vậy cha đi đâu thế, đến phim trường sao?”. Hàn Lãnh trêu chọc.

Chỉ thấy Hàn Quân thở dài một tiếng rồi buồn rũ rượi nói:" Cũng muốn lắm nhưng ta phải đi dự tiệc của họ hàng a! Được rồi Hàn Lãnh con cũng chuẩn bị đi cùng ta, thân phận của con không giấu hoài được phải ra mắt họ hàng chứ!"

Hàn Lãnh không có ý kiến, liền lên lầu thay đồ.

**

Buổi tiệc tại Kim gia rất được quan tâm tại giới thượng lưu, không phải chỉ vì Kim gia là một gia tộc lâu đời chiếm vị trí vững vàng ở sàng chính khoáng mà còn vì Kim gia là họ hàng nhà ngoại của Hàn gia.

Hôm nay khách khứa đến rất đông gia chủ Kim gia_ Kim Hải Triều cũng con gái rượu Kim Thanh Huệ đều ra mặt tiếp khách. Trong buổi tiệc ngoại trừ những nhân vật nổi tiếng trong giới, những đại diện của gia tộc khác, nhà báo cũng có những gia tộc mới phất lên đến lôi kéo làm quen trong đó có Hạ gia _ Hạ Tùng Dương và con gái ông ta Hạ Kim Miên. Cũng là cậu 3 và chị họ của Hải Thanh (Hàn Lãnh).

Hạ Kim Miên sao cũng không ngờ được Kim Thanh Huệ lại là tiểu thư dòng chính của Kim gia, nếu ả ta biết trước chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà đi kiếm chuyện, nhưng giờ nói thì có ích gì? Kiếm chuyện cũng đã kiếm rồi còn gì nữa.

Nhìn Kim Thanh Huệ được người khác một câu đại tiểu thư, hai câu đại tiểu thư mà nịnh nọt trong lòng Hạ Kim Miên ghanh tị đến đỏ mắt. Nhìn những người mà Kim Thanh Huệ không thèm để ý đến nhưng cha mình lại phải nịnh nọt lòng Hạ Kim Miên càng tức tối, càng ghanh tị, tâm lí ả vặn vẹo đến nỗi nghĩ rằng nếu Kim Thanh Huệ không xuất hiện trên đời thì đại tiểu thư Kim gia phải là ả mới đúng.

Đại sảnh huyên náo bỗng nhiên im bặt, Hạ Kim Miên chuyển tầm mắt nhìn về phía mọi người đều nhìn nháy mắt liền sững sờ.

Hàn Lãnh theo sau Hàn Quân bước vào sảnh liền nhận được ánh mắt tò mò của mọi người. Hàn Quân đưa cậu đến trước mặt Kim Hải Triều mỉm cười.

"Cữu cữu đây là con trai con Hàn Lãnh! ". Hàn Quân nhẹ nhàng ném một quả bom.

Bùm

Cả hội trường chấn động.

“Đây là vị thái tử trong truyền thuyết???”

“Nhìn cũng thật có khí chất!”

“Bà xã sao hôm nay không đưa con gái đến.!!”

Kim Thanh Huệ cũng vô cùng bất ngờ, dù cô biết người này có bối cảnh không tệ nhưng không ngờ lại là vị thái tử trong truyền thuyết kia. Nói đến thái tử phải nhắc đến khoảng 2 năm trước trong ngành súng ống đạn dược tuông ra tin Hàn Quân có một người con trai hiện tại đã lớn và cũng là con một của Hàn Quân và Lãnh Phương vì vậy toàn bộ cơ nghiệp 100% thuộc về người này thế nên trong giới cũng thầm gọi vị này là thái tử.

Hàn Lãnh mỉm cười gật đầu chào Kim Thanh Huệ thấy hai đứa quen nhau Hàn Quân liền cùng Kim Hải Triều đi nói chuyện để hai đứa ở lại. Thật ra cả hai đều ko có ý ghép đôi hai người nhưng người xung quanh lại không nghĩ vậy. Cũng chính đều này khiến Hạ Kim Miên đứng đằng xa càng thêm đối với Kim Thanh Huệ hận đến tận xương.

“Không ngờ nha Kim tiểu thư!”. Hàn Lãnh trêu chọc.

“Hừ cũng giấu kĩ quá đó thái tử điện hạ!”. Kim Thanh Huệ cũng không chịu thua.

“Xem ra ở đây cha tôi có quyền lớn nhất phải không? Vậy liền muốn chọc ai liền chọc rồi không sợ phải đắc tội người khác!”. Hàn Lãnh lắc lắc ly rượu trên tay thờ ơ nói.

Kim Thanh Huệ cười cười nói:" Chưa chắc nha! Cậu nhìn người kia đi!"

Hàn Lãnh theo hướng Kim Thanh Huệ chỉ liền nhìn qua chỉ thấy trong góc đứng một nam nhân cao khoảng 1m8, 1m9 khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, trên người khoát vest càng tăng thêm vẻ thuần thục trưởng thành, đôi mắt đen láy lóe lên sự nguy hiểm. Trên người còn mang một cổ khí vị vương giả.

“Ai đây?”. Hàn Lãnh hỏi

Kim Thanh Huệ hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng cũng khá hiểu chuyện mà không hỏi nhiều

“Theo vai vế là anh họ cậu Hàn Đông là gia chủ trẻ của Hắc ban cũng là tổ chức súng ống đạn dược top1 đó, hơn cha cậu 1 top nha, không đắc tội được đâu! Mà chắc đắc tội nhẹ cũng không sao dù sao dượng cùng anh ta quan hệ rất tốt!”.

Hàn Lãnh trầm ngâm một tí rồi không để ý nữa. Thấy Hàn Quân gọi cậu và Kim Thanh Huệ qua bên ấy, hai người đặt ly rượu xuống bước qua.

Hàn Quân vỗ vai Hàn Đông giới thiệu :" Đây là con trai của ta Hàn Lãnh, Hàn Lãnh đây là anh họ con Hàn Đông! ".

Hàn Lãnh gật đầu :“Anh họ!”

Hàn Đông cũng nể mặt gật đầu một cái.

Kim Thanh Huệ đứng ứng phó với cha một hồi rồi kéo Hàn Lãnh đi ra góc khi nãy rồi tám truyện, nhìn hai ly rượu nằm cạnh nhau Hàn Lãnh không biết ly nào của mình, rồi lại thấy Kim Thanh Huệ lấy ly phía trong bản thân liền lấy ly bên ngoài mà uống.

Hạ Kim Miên đứng ở xa trông thấy âm thầm nghiến răng:" Hừ, Thanh Huệ xem như mày may mắn!".

Trở lại vài phút trước đó, thấy Hàn Lãnh và Kim Thanh Huệ cùng đi về phía trước nhưng để lại hai ly rượu Hạ Kim Miên liền nghĩ ra một kế, bỏ thuốc vào rượu của Kim Thanh Huệ (thuốc gì thì m.n từ hỉu nha) hòng để cô mất mặt bôi đen danh tiếng của cô. Nhưng không ngờ người chịu lại là Hàn Lãnh.

Buổi tiệc diễn ra được một nửa, Hàn Lãnh liền cảm thấy cơ thể nóng lên, theo bản năng cậu cảm nhận được nguy cơ. Rất nhanh cậu đi vào một góc khuất rồi từ đó đi ra ngoài, đúng như cậu nghĩ, cả người cậu liềm nóng lên, bên dưới bứt rức khó chịu, cả cơ thể khát cầu ma sát da thịt.

Hàn Lãnh ráng chịu đựng gọi 1 cuộc gọi cho Hàn Quân để ông khỏi lo rồi liêu xiêu đi đến gara.

“Tệ thật…”. Hàn Lãnh cả người đã nhũn ra, ngã nhào về phía trước, triệt để mơ hồ.

Hàn Đông vừa ra khỏi bữa tiệc, đối với hắn mấy bữa tiệc này là thứ vô vị nhất, đang định đi về thì thấy một dáng người liêu xiêu đi tới còn chưa kịp phản ứng người kia đã lao thẳng vào lòng mình, khó khăn thở dốc.

Hàn Đông nhíu mày, định đẩy người ra lại phát hiện đây là cậu em họ vừa nãy mới gặp mặt của mình a, vì sự tôn trọng với chú Hàn Đông nể mặt không đẩy người ra nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được sự bất thường của thiếu niên.

“Hửm…ngu ngốc mới chút xíu mà đã trúng dược rồi?”. Hàn Đông bất lực đem người mang lên xe, lại bị Hàn Lãnh ôm chặt nên đành bật lái xe tự động cho xe chạy về bản thân thì ngồi nghĩ cách giúp cậu em họ tiện nghi này.

“Um…khó chịu…ah…ha…”. Bên tai là tiếng thở dốc đầy quyến rũ, Hàn Đông không nhịn được liền đẩy Hàn Lãnh ra xa.

Không có ma sát da thịt khiến Hàn Lãnh khó chịu muốn chết. Cậu đã không còn ý thức được nữa, cũng không còn biết liêm sỉ là gì nữa, chỉ giương đôi mắt long lanh ánh nước vì bị động tình nhìn vào Hàn Đông nhỏ giọng cầu xin:" Hum…ah…làm ơn…um giúp…giúp tôi…ư…khó chịu…"

Giọng nói ma mị quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, ánh mắt giờ đây tràn ngập sự thiếu thỏa mãn, nhìn thiếu niên như vậy Hàn Đông không Khống chế được mà cứng lên.

Đệt!

Hàn Đông thật muốn chửi thề vì hắn ta là bị lãnh cảm a, vậy mà… Anh quá mất mặt đại nhân lãnh cảm rồi.

Hàn Đông khó khăn nhếch lên khóe miệng:“Hay lắm, là em quyến rũ tôi!”

Xe dừng lại ở trước biệt thự nhà Hàn Đông, hắn vội vàng bước xuống, nhanh chóng giao chìa khóa cho quản gia, ôm lấy thiếu niên cất bước lên lầu.

Khóa chặt cửa phòng Hàn Đông ném thiếu niên đang rêи ɾỉ lên giường, bản thân cũng bước lên, vừa tiến tới vừa nới lỏng cà vạt, nâng cằm Hàn Lãnh lên ngậm lấy cánh môi cậu.

Khi hai đôi môi chạm nhau, mắt Hàn Đông tối sầm lại, cả người dục hỏa đốt gần như cháy rụi, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Môi lưỡi giao triền tạo nên những tiếng mυ"ŧ ‘lép nhép’ đầy da^ʍ mỹ. Hàn Đông hôn dần xuống cổ thiếu niên rồi lưu lại đó những vệt hồng ngân, tay không tự chủ được thò xuống dưới quần Hàn Lãnh chậm rãi ma sát.

“Um…ha…hum…mạnh lên nữa…ah…khó chịu…ư…”

“Khó chịu sao? Vậy để anh họ giúp em!”.

Hàn Đông cởϊ qυầи Hàn Lãnh ra, móc ra tiểu kê đã dựng thẳng, vuốt ve một hồi rồi ngậm vào.

“Ummm…”

Nghe thấy thiếu niên rên lên vì thoải mái, Hàn Đông cười khẽ lại dùng đầu lưỡi liếʍ lộng. Trong khi đó tay cũng hạ xuống tự an ủi bản thân.

“Ahhh…um…”. Được ma sát, lại qua thời gian, thuốc cũng dần mất hiệu lực, Hàn Lãnh mơ màng tìm được chút thanh tỉnh.

Lại qua hơn 7,8 chục lần phun ra nuốt vào cả hai cùng rên lên bắn ra, cũng nhờ vậy Hàn Lãnh triệt để thanh tỉnh.

Nhìn thấy người giúp mình khẩu giao lại là vị anh họ vừa gặp kia của mình, cả người Hàn Lãnh đều không được tự nhiên.

Hàn Đông cũng vậy, sau khi bắn ra hắn liền ý thức được bản thân vậy mà lại mất khống chế liền họ khụ khụ mặc lại đồ.

“Khi nãy…xin lỗi!”. Hàn Đông không được tự nhiên nói. Đây là lần đầu hắn nói lời xin lỗi a.

“Không…anh chỉ là…là đang giúp em…người nói xin lỗi là em mới đúng… Gây gây phiền phức cho anh rồi…vậy em về trước…”. Hàn Lãnh ngại đến mức muốn chạy vọt đi nhưng cả người cậu vừa mới phát tiết xong còn mềm nhũn, thế là không trụ được ngã xuống.

Hàn Đông thấy vậy vội vàng đưa tay kéo cậu lại ôm vào lòng



“Ừm…nếu còn chưa khỏe thì em ngủ lại đây hôm nay đi dù gì cũng khuya rồi! Anh liền bảo quản gia chuẩn bị phòng cho em…”. Hàn Đông đỏ mặt nói, chậc hôm nay là ngày mà hắn cảm thấy mình bị mất hình tượng nhất nha, từ khi nào mà hắn trở nên dễ ngại ngùng như vậy?

Hàn Lãnh vốn muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến bản thân mình không còn sức lực không lẽ còn làm phiền người ta đưa về liền chấp nhận:" Vậy…làm phiền…anh họ…"

*

Hàn Lãnh nằm trên chiếc giường lớn, nhưng lại không chợp mắt được, cứ nhắm mặt lại nhớ đến chuyện đêm cuồng khi nãy.

Hàn Đông cũng đồng dạng mở to mắt, không thể tin được nhìn tay mình, lại chạm vào môi mình

“Chết tiệt! Hàn Lãnh em thật sự rất quyến rũ…”

_____________

Cảm ơn m.n đã ủng hộ