Chương 4: Phương Tư Ngôn.

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 4.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 4: Phương Tư Ngôn.

Phương Tư Ngôn con trai út của nhà họ Phương phía trên còn có một người anh cả vì vậy không cần phải gồng gánh việc quản lí công ty. Là con út cậu sinh ra đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, tư chất vốn thông minh nên trong trường rất được thầy cô yêu mến, không những thế tính cách Phương Tư Ngôn còn vui vẻ hòa đồng, chơi thể thao rất tốt.

Nói chung chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Chỉ là… Từ khi sinh ra Phương Tư Ngôn đã có một vị hôn phu đính hôn từ nhỏ.

Sinh nhật mười tám tuổi của Phương Tư Ngôn.

Mới sáng ra cậu đã háo hức chuẩn bị bản thân thật tốt, lễ phục được đặt may riêng từ nửa tháng trước hôm nay đã đúng hạn giao tới Phương Tư Ngôn đứng trước gương ngắm mình hồi lâu sau khi chắc chắn rằng bản thân đã thật đẹp mắt rồi mới bước xuống lầu.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy Phương phu nhân đang đứng nói chuyện với quản gia gần đó, Phương Tư Ngôn nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay bà, sốt sắng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ơi Thanh Hạo đã tới chưa?”

Phương phu nhân nhìn đứa con út mà mình rất mực cưng chiều khẽ gõ đầu cậu: “Bây giờ còn sớm, chẳng mấy chốc nó sẽ đến thôi.”

Phương Tư Ngôn bĩu môi mặt hơi xụ xuống: “Chỉ là, Thanh Hạo vẫn luôn miệng nói không thích con…”

Bà Phương không muốn nhìn thấy con mình buồn liền an ủi: “Nó không thích thì sao chứ? Nó là hôn phu của con sớm muộn gì rồi nó cũng thuộc về con thôi.”

Phương Tư Ngôn được bà an ủi tâm trạng cũng khá hơn một tí.

Từ nhỏ bà Phương đã luôn miệng cho Phương Tư Ngôn biết cậu có một vị hôn phu, sau khi lớn lên hai người sẽ lấy nhau, cậu là của hắn và hắn cũng là của cậu. Ngay từ nhỏ Phương Tư Ngôn đã nhận định rằng Thanh Hạo đã là vật trong túi mình.

Chỉ là Thanh Hạo lại không thích cậu, hắn càng không thích Phương Tư Ngôn càng muốn đưa hắn về bên mình.

Buổi tiệc bắt đầu. Thanh Hạo theo bước cha mẹ mình đi đến bữa tiệc, nhìn vẻ mặt của hắn có lẽ không vui vẻ cho lắm.

Phương Tư Ngôn vừa nhìn thấy Thanh Hạo đã vui vẻ đi tới chào đón: “Con chào cô chú!”

Bà Thanh dịu dàng cười đưa tay xoa đầu cậu, rồi quay sang nói với Thanh Hạo: “Tiểu Hạo, con đưa Tiểu Ngôn đi dạo một vòng đi.”

Thanh Hạo nhíu mày dạ một tiếng. Phương Tư Ngôn vui vẻ choàng lấy tay hắn đi ra ngoài.

Ra đến vườn hoa Thanh Hạo lạnh mặt hất tay Phương Tư Ngôn ra. Đút tay vào túi đi phía trước, Phương Tư Ngôn rãi bước theo sau.

“Ừm… Hôm nay, cảm ơn anh đã tới.” Yên lặng một chút Phương Tư Ngôn vẫn không nhịn được lên tiếng.

“Là ba mẹ bảo tôi đi, hừ thật là tốn thời gian.”

Phương Tư Ngôn mím môi: “Dù gì sau này chúng ta cũng kết hôn, anh không dịu dàng hơn với em được sao?”

Bước chân của Thanh Hạo hơi dừng lại, hắn xoay người, tức giận nhìn Phương Tư Ngôn: “Phương Tư Ngôn, tôi nói lại lần cuối, tôi không thích con trai, tôi cũng sẽ không cưới cậu! Cho nên cậu bớt mơ tưởng đi!”

Nói rồi hắn xoay người trở lại buổi tiệc.

Phương Tư Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn cảm giác bên má mình có chút lạnh.

Đúng rồi, cậu cũng là người mà tình cảm của mình bị người ta không chút khách khí giày vò như vậy thì làm sao có thể chịu nổi.

Sau ngày hôm đó Phương Tư Ngôn cũng không bỏ cuộc, ngày ngày vẫn thức sớm cùng mẹ học nấu ăn rồi tự tay mang cơm đến cho Thanh Hạo.

Phương Tư Ngôn biết nếu bản thân thẳng thắn đưa cho hắn, kết cuộc của hộp cơm này chỉ có thể rơi vào thùng rác. Thế là Phương Tư Ngôn lại len lén đưa cơm cho bạn thân của hắn - Diệp Tường.

Diệp Tường nhận việc làm shipper đưa cơm đến cho Thanh Hạo, hắn cũng không lập tức nhận lấy mà ngẩn đầu hỏi anh: “Ai đưa cho cậu?”

Diệp Tường mặt không đổi sắc trả lời: “Người nào đó nhắn tin nhờ tôi mua cho cậu, cậu ta có việc không đến được.”

Thanh Hạo nghe là Diệp Tường đích thân đi mua cũng không hỏi nữa nhận lấy, mở ra dùng bữa: “Cơm cậu mua ở đâu ngon thế?”

Diệp Tường gục đầu xuống bàn không thấy rõ vẻ mặt: “Cơm này là do ông chủ đích thân xuống bếp, hàng limited đấy.”

Thanh Hạo nghe vậy cười khẽ một tiếng.

Phương Tư Ngôn cũng nghe được lời khen này, thế là ngày nào cũng thức thật sớm làm thức ăn cho Thanh Hạo.

Chỉ là trong một lần sơ ý bọn họ không cẩn thận để cho Thanh Hạo nhìn thấy.

Hắn vô cùng tức giận với Phương Tư Ngôn, giật lấy hộp cơm mà cậu dùng cả buổi sáng để làm ra thẳng tay quăng vào trong thùng rác.

Đêm đó Thanh Hạo ồn ào với cha mẹ một trận về việc hủy hôn.

Giữa học kì.

Phương Tư Ngôn đang ngồi trên ghế đá gần đó đọc sách thì nghe được hai nữa sinh gần đó nói chuyện.

“Lớp A hình như có một nữ sinh mới chuyển đến, nghe nói là con lai rất xinh đẹp.”

“Mình biết cô ấy, cô ấy tên là Lăng Thư Thiền, mà nhìn vậy thôi chứ cô ấy cũng nhanh tay lắm, nghe nói hiện tại cô ấy đang hẹn hò với Thanh Hạo đấy!”

“Thật sao?”

“Đúng rồi, chính bạn cùng lớp nói mà, Lăng Thư Thiền vừa chuyển đến giáo viên đã xếp cho cô ấy ngồi kế Thanh Hạo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi!”

Một người thắc mắc: “Không phải Thanh Hạo đã có hôn phu rồi sao?”

Cô gái còn lại xem thường trả lời: “Hôn phu thì sao chứ? Với thái độ này của Thanh Hạo sớm muộn gì cũng sẽ hủy hôn thôi!”

Bộp!

Quyển sách trên tay Phương Tư Ngôn rơi xuống, cậu cũng không còn đầu óc để quan tâm đến nó nữa, đứng phắc dậy chạy đi.

_______________________

Mai hai chương nha mọi người.