Chương 37

Ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 37.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 37: Cuộc thi (2)

Sáng hôm sau Hàn Lãnh tỉnh dậy, cơn đau từ phía sau truyền đến khiến cậu không thể quên được chuyện xảy ra tối hôm qua. Càng nghĩ càng tức Hàn Lãnh một cước đá người vẫn còn đang ngủ bên cạnh xuống giường.

“Cmn sau này chia phòng đi !!!”

Hàn Đông sau một đêm cày cuốc lao lực mới sáng đã bị đạp xuống giường trạng thái vẫn còn đang ngơ ngác.

“S… Sao vậy?”. Hắn hỏi bằng giọng ngái ngủ.

“Sao vậy? Anh còn hỏi tôi sao vậy? Sao vậy cả nhà anh!!!”

Hàn Đông chặn lấy cái gối bị quăng tới trước mắt, não cũng dần load xong nội dung tối qua.

Hàn Đông:"…" Toang rồi.

Hàn Đông mỉm cười lấy lòng:" Bảo bối em bình tĩnh…"

Hàn Lãnh cười lạnh:" Bình tĩnh con mịa anh lần sau mà còn tin anh tôi là con cẩu!"

Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau từ bộ bị bí mật phía sau đi vào phòng tắm, lúc đóng cửa còn rất dụng tâm đóng mạnh tay, cánh cửa phát ra một tiếng Rầm cực lớn để thể hiện sự bất mãn.

Hàn Đông:"…" Xong rồi, chọc giận người ta thiệt rồi.

Trong phòng tắm có chuẩn bị sẵn thuốc mỡ, do lần trước Hàn Đông chuẩn bị Hàn Lãnh ngồi trong phòng tắm vừa phụng phịu tức giận vừa tự bôi thuốc, thuốc mỡ lành lạnh bôi vào cơn đau cũng giảm bớt. Cậu thay đồ rồi chuẩn bị lên trường.

Nếu không để ý tướng đi hơi quái dị của Hàn Lãnh thì cậu vẫn là một học sinh bình thường như bao ngày.

Lúc Hàn Lãnh đến trường đã thấy trước cổng trường có hai chiếc xe buýt đang đậu hẳn là để chở học sinh đi thi, trước cổng trường thầy tổng phụ trách đang đứng để tập họp học sinh, bên cạnh đã có vài học sinh mặc đồng phục cùng trường đứng.

Hàn Lãnh tiến đến:" Thầy."

Thầy tổng phụ trách nhìn cậu:" Em là Hàn Lãnh đúng không ?"

Hàn Lãnh:" Vâng ạ."

Thầy tổng phụ trách gật đầu:" Em đã ăn sáng chưa? Đừng căng thẳng cứ cố gắng hết mình là được."

Hàn Lãnh lắc đầu:" Em chưa ăn sáng, em cũng không căng thẳng."

“Vậy thì tốt.”

Hàn Lãnh đứng cùng đội ngũ thêm một lát nữa thì Toàn Thư và 3 người nữa lần lượt đi tới. Lần này trường của Hàn Lãnh cử ra 14 học sinh đi thi trãi đều ở các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh, GDCD, Văn.

(Ừm thì trong đây tui viết các môn thi cùng một ngày nhưng khi thi tỉnh (bồi dưỡng) ở ngoài đời thật thì là chia ngày ra thi nha, theo kinh nghiệm của tui là vậy chứ đó giờ có được đi thi tỉnh đâu mà biết, à có đi nhưng đi thi thể thao chứ học ngu thấy bà (*꒦ິ꒳꒦ີ))

Hàn Lãnh đăng kí bộ môn toán, cùng thi với cậu có Toàn Thư và một học sinh nam cùng tuổi với Hàn Lãnh tên là Phương Lâm.

Thầy tổng phụ trách hẹn giờ tập họp rất sớm gần như tất cả mọi người đều chưa ăn sáng, trường cũng không keo kiệt cho nên mấy thầy trò kéo nhau đi dùng bữa sáng.

Thầy phụ trách rất vui tính nói chuyện rất hài hước pha trò làm cho không khí vô cùng sôi động cũng loại bỏ bớt áp lực cho học sinh.

Lên xe buýt thì học sinh tự chọn chổ ngồi, Hàn Lãnh chọn vị trí ở trên đầu xe bởi vì cậu bị say xe mức độ nhẹ nghe nói ngồi ở trên sẽ đỡ say xe hơn, ghế sau cậu thì có hai nữ sinh ngồi. Hàn Lãnh cũng không để ý đang định nghỉ ngơi thì chổ bên cạnh có người lên tiếng.

Toàn Thư:" Xin lỗi chỗ này có người ngồi không?"

Hàn Lãnh:" Không có."

Toàn Thư:" Vậy tôi ngồi đây được không? Tôi bị say xe."

Hàn Lãnh mỉm cười lễ phép:" Được thôi."

Toàn Thư ngồi xuống, lấy ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng lại đeo thật chặt khẩu trang để tránh nghe mùi xăng xe buýt.

Xe bắt đầu lăn bánh mặt của Toàn Thư cũng dần không ổn theo từng phút xe chạy. Hàn Lãnh sợ anh ta nhịn không được nôn ra bèn chủ động hỏi:" Học trưởng anh cần dầu không?"

Toàn Thư cũng không khách sáo gật đầu, cầm lấy chai dầu trên tay Hàn Lãnh đổ ra một ít bôi hai bên thái dương, dưới mũi lại đổ thêm một ít vào khẩu trang để mùi dầu át đi mùi xe kinh khủng.

Toàn Thư:" Cảm ơn cậu."

Hàn Lãnh hơi mỉm cười:" Không có gì."

Toàn Thư nhìn Hàn Lãnh một chút, đột nhiên nói:" Cậu rất giống một người tôi quen."

Hàn Lãnh bất giác căng cứng người. Sau đó lại nhận ra mình thất thố, cơ thể cũng dần thả lỏng ra vẻ không để ý lắm.

“A, vậy hả?”

Toàn Thư:" Ừm, nhưng cậu ta nghỉ học rồi."

Hàn Lãnh:" Tại sao vậy?".

Toàn Thư nhớ tới cái gì đó sắc mặt vô cùng không tốt:" Không biết nữa, chắc là việc gia đình."

Hàn Lãnh ý vị thâm thường:" Ồ" một tiếng không hỏi nữa nhắm mắt dưỡng thần.

Chổ thi cách trường khá xa đi xe buýt hơn 1 tiếng mới tới, Hàn Lãnh còn đỡ cậu chỉ hơi chóng mặt vì xe quá dằn chứ mấy cô cậu bị say xe là thôi rồi, nôn lên nôn xuống, cũng may là Toàn Thư được dầu của cậu chống đỡ không hề nôn ra nhưng sắc mặt đã xanh mét một mảng.

Hàn Lãnh muốn cười nhưng lại không dám đành khó khăn nhẫn nhịn.

_____________.______

Hic ôi có ai bị say xe loại nặng như tui không, xe từ 3 bánh trở lên tui sẽ bị say xe, có khi láy xe máy đi học mà chạy sau xe buýt cũng nhịn không được mà buồn nôn nữa, tưởng tượng cũng chóng mặt

(*꒦ິ꒳꒦ີ)