chương 20

Chương 20:

Hàn Lãnh đi theo đám người kia, vòng vòng vèo vèo mãi mới đến được phim trường số hai. Vừa vào cửa cô diễn viên họ Dương kia liền bị gọi tới hỏi chuẩn bị phân đoạn diễn.

Hàn Lãnh nhìn một vòng chẳng thấy Lành Phương đâu, định đi qua bên kia xem thử liền bị người chặn lại.

Là tên thấp bé khi nãy:" Đâu quản lí của cậu đâu, mau gọi ra đây."

“Còn chưa tìm thấy!”.

“Hừ đừng có mà kiếm chuyện.” tên kia khinh thường nói.

Hàn Lãnh không muốn để ý tới gã, liền đi về phía đạo diễn đang đứng sau máy quay, gã kia thấy vậy cũng chạy theo.

Đạo diễn Khâu đang thử máy quay, bỗng thấy trong ống kính xuất hiện một cậu trai rất có khi chất đang đi về phía này liền vô cùng ngạc nhiên, ông không nhớ trong đoàn phim còn có người này a.

Ông không nhìn được mà nhìn Hàn Lãnh mấy lần thấy cậu thế mà lại là đi đến chổ ông thiệt liền vô cùng nghi hoặc.

“Cậu là…”

“Cháu chào ông, ba cháu có đây không ạ?”.

Đạo diễn Khâu nhíu mày, tìm ba sao lại đến hỏi ông, sao đó như nghĩ đến gì đó liền nhíu mày: thằng nhóc này không phải tới để lôi kéo quan hệ với ông đó chứ?

Tên thấp gầy đi sau Hàn Lãnh cũng nghĩ vậy, liền cười thầm trong bụng mắng thầm Hàn Lãnh ngu ngốc thì ra là đến lôi kéo quan hệ, nhưng lại không biết đạo diễn Khâu là ghét nhất thể loại như vậy. Gã mang một bộ dáng xem trò vui đứng sang một bên.

Quả nhiên đạo diễn Khâu vô cùng mất hứng, lên tiếng muốn đuổi cậu đi liền nghe một tiếng nói vang lên:

“Tiểu Lãnh, tới rồi à?”.

Đạo diễn Khâu quay lại, thấy là Lãnh Phương liền vô cùng hoảng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Hàn Lãnh liền vòng qua ông đi đến bên Lãnh Phương

“Vâng, à bác Quản gia có làm cho ba một hộp dâu ăn nhẹ này.” Hàn Lãnh mỉm cười nói.

Vệ sĩ đứng bên cạnh Lãnh Phương thấy là Hàn Lãnh liền nhanh chóng xếp hàng cuối chào một tiếng:" Chào cậu chủ!!" vang dội thu hút ánh mắt của mọi người.

Lãnh Phương thấy đạo Diễn Khâu đang há hốc mồm nhìn về bên này liền mỉm cười nói:" Đạo diễn Khâu, đây là con trai tôi Hàn Lãnh, tiểu Lãnh đây là đạo diễn Khâu vô cùng nổi tiếng cũng là người đã giúp ba rất nhiều trên con đường diễn viên này, có thể xem là người dẫn dắt của ba."

Hàn Lãnh ngoan ngoãn gọi một tiếng:" Ông Khâu"

Đạo diễn Khâu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần xuýt xoa:" Ôi trời, đây là con trai của cậu sao? Nghe danh đã lâu nay mới thấy mặt, ừm khí chất không tồi, có muốn làm diễn viên không?"

Hàn Lãnh cười cười:" Không ạ"

Đạo diễn Khâu thở dài nuối tiếc. Lãnh Phương cười lớn kéo Hàn Lãnh sang bên cạnh:" Chú đừng có lôi kéo con của con, Hàn Quân mà biết thì con không chịu trách nhiệm đâu đó."

Nhắc tới Hàn Quân đạo diễn Khâu lại thử dài, ông nhớ lại lúc Lãnh Phương còn chưa giải nghệ, mỗi lần ông có kịch bản muốn mời Lãnh Phương là đêm đó sẽ được nhận một cuộc gọi của Hàn Quân, đối phương yêu cầu ông không được cho Lãnh Phương có cảnh quay thân mật hoặc gần gũi với bất kì ai. Đã vậy còn hai ngày một lần đến tham ban đoàn phim khiến ông vô cùng áp lực. Nghĩ đến đây ông liền gạt bỏ suy nghĩ muốn lôi kéo Hàn Lãnh. Tiếp tục canh góc máy quay.

Mà lúc này đây người trong phim trường sớm là đứng đực ra như pho tượng rồi, nhất là đám người của cô diễn viên họ Dương kia, ai nấy lưng đều ướt một mảng lớn.

Ai có thể ngờ được một người vô tình đυ.ng phải ở phim trường đùng cái liền là cậu chủ của mình cơ chứ, họ chỉ mong Hàn Lãnh là một người hiền lành không truy cứu việc khi nãy.

“Sao lâu vậy mới đến?” Lãnh Phương vừa ăn dâu vừa hỏi

“Con gặp chút chuyện.” Hàn Lãnh vừa trả lời vừa há miệng nhận lấy miếng dâu Lãnh Phương đút tới.

“Hửm, chuyện gì?”.

“Đυ.ng trúng một diễn viên.” Hàn Lãnh nhẹ nhàng nói

“Ồ, vậy người đó đã xin lỗi con chưa?”. Lãnh Phương nheo mắt lại.

“A, cũng không cần việc nhỏ thôi.” Hàn Lãnh nói.

Lãnh Phương nheo mắt không nói nữa, vừa ăn vừa đút cho Hàn Lãnh, vệ sĩ thấy Lãnh Phương ra hiệu liền hiểu ý chạy đi. Đám người của cô diễn viên họ Dương kia âm thầm thở phào một hơi, cảm thấy thật may mắn khi Hàn Lãnh không truy cứu.

Lãnh Phương đưa hồ sơ cho Hàn Lãnh rồi tiễn cậu ra ngoài, vừa sửa lại cổ áo cho cậu vừa nói:" Con ở nhà anh họ cũng đừng tùy hứng, ăn uống đầy đủ vào, cũng thường xuyên bảo nó chở về nhà chơi, con mà sụt cân nào ba liền đến tìm nó tính sổ biết chưa?"

“Dạ.” Hàn Lãnh vui vẻ mỉm cười.

“Được rồi, đi đi.”

“Tạm biệt ba!”.

Quả nhiên khi đó chọn đi theo Hàn Quân là chính xác, quả nhiên ông trời không bỏ rơi cậu, cho cậu một ngôi nhà thật sự.

Đợi khi Hàn Lãnh lái xe đi xa rồi, Lãnh Phương liền đi đến phòng camera xem lại cảnh Hàn Lãnh đυ.ng phải người, lại nghe thấy những lời nói của gã trợ lí kia liền vô cùng tức giận, quay trở về thảng tay đuổi việc gã ta, cũng nghiêm khắc dạy dỗ cô diên viên họ Dương kia một đợt xong mới bỏ qua.

Hàn Lãnh vô tư không biết gì lái xe đến công ty, nhờ bảo vệ đỗ xe giúp rồi mang tài liệu đi vào.

Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của Hàn Đông nên cũng không biết anh ở tầng nào liền đến bàn tiếp tân hỏi:" Cho tôi hỏi chủ tịch ở tầng nào vậy?".

“Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không ạ?”

“Không có, cô gọi nói có Hàn Lãnh đến là được.”

Cô tiếp tân cũng không dám xem thường bất kì người nào khi bước vào công ty này cả, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, vội gọi điện cho thư kí riêng của chủ tịch thông báo có người tên Hàn Lãnh đến tìm.

“Xin tiên sinh ngồi ghế đợi ạ, có lẽ chủ tịch đang họp.”

“Cảm ơn.” Hàn Lãnh khách sáo nói sau đó ngồi xuống ghế đợi.

Trợ lí đã được Hàn Đông dặn từ trước nếu Hàn Lãnh đến phải thông báo ngay, cho nên dù Hàn Đông đang họp cũng nhận được tin Hàn Lãnh đến, không muốn để cậu đợi lâu Hàn Đông liền cho dừng cuộc họp lại, đích thân xuống sảnh đón cậu.

Ting

Cửa thang máy mở ra, tiếng giày da trầm ổn vang lên, một lúc sau Hàn Lãnh nghe thấu tiếng Hàn Đông :" Tiểu Lãnh."

“Anh họ.” Hàn Lãnh mỉm cười đi đến.

“Em đợi có lâu không?”. Hàn Đông hỏi, lấy tay xoa xoa đầu cậu

“Không ạ.” Hàn Lãnh đáp, rồi đưa tập hồ sơ cho Hàn Đông

Hàn Đông một tay cầm sấp hồ sơ, một tay nắm lấy tay Hàn Lãnh đi về phía thang máy chuyên dụng, đi lên phòng làm việc.

Lúc hai người rời đi, nhân viên dưới sảnh liền châu đầu ghé tai bát quái.

“Cậu kia là ai vậy? Trông hình như rất thân với chủ tịch a”

“Nghe cậu ta gọi chủ tịch là anh họ, hẳn là người nhà”

“Đó không phải là trọng điểm a, trọng điểm là chủ tịch còn có lúc dịu dàng như thế á?”

“Đúng rồi, giống như biến thành một người khác vậy đó!”.

“Tui nghe nói là chủ tịch đang họp, nghe nói cậu ấy tới liền dừng cuộc họp lại luôn!”

“Thật á?”

“Thật”

“Mấy người này, còn đang trong giờ làm việc đó, nhiều chuyện cái gì?”.

Nghe tiếng nói, mọi người nhìn sang thấy là quản lý liền nhanh chóng tách ra trở lại vị trí nghiêm túc làm việc.