Chương 17

Chương 17

Hàn Lãnh dựa theo trí nhớ đỡ lấy Thanh Hạo đi vòng về phía liều trại. Đi từ xa đã thấy ánh lửa chắc mọi người đã chuẩn bị củi lửa xong từ lâu rồi đi.

Hàn Lãnh đỡ Thanh Hạo về liều:

“Anh đợi ở đây tôi đi báo với thầy phụ trách rồi đưa anh đến bệnh viện xem sao.”

“Được!”

Hàn Lãnh nhanh chóng chạy đi, Thanh Hạo ngồi đợi một lúc sau thấy Hàn Lãnh trở lại theo sau là thầy phụ trách, hai người nhanh chóng đưa Thanh Hạo đến bệnh viện gần đó.

Sau khi sơ cứu vết thương đã sưng to, bác sĩ dùng nẹp nẹp lại dùng bột bó quanh. Sau đó lại đơn giản sát trùng những vết thương xung quanh cho Thanh Hạo.

Làm xong tất cả cũng đã khuya thầy phụ trách nhìn Hàn Lãnh vẫn còn lo lắng liền bảo cậu:" Thanh Hạo đã không sao rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi"

“A…để em ở lại chăm sóc cậu ây cho, thầy về nghỉ ngơi đi ạ!”.

Thầy phụ trách chần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Lãnh thuyết phục. Hàn Lãnh chu đáo dùng nước ấm lau sơ qua vết bẩn trên người Thanh Hạo rồi sau đó mệt quá nên ngủ thϊếp đi bên cạnh giường Thanh Hạo.

_________________________

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, đặt vào mắt Thanh Hạo là bóng dáng Hàn Lãnh đang úp mặt ngủ cạnh giường bệnh, có lẽ là nghe thấy tiếng anh dậy nên Hàn Lãnh cũng nhanh chóng tỉnh.

“Anh sao rồi?”. Hàn Lãnh hỏi

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Để tôi đi mua chút gì đó cho anh…” Hàn Lãnh đứng dậu, vừa mơ màng khắp vừa nói.

“Cậu ở đây suốt đêm sao?”. Thanh Hạo bỗng có chút cảm động.

“Ừm, ở lại chăm sóc anh.” Hàn Lãnh nói lại thấy vẻ mặt Thanh Hạo, Hàn Lãnh biết anh đang ngại làm phiền mình, cậu liền xua xua tay nói: “Dù sao tôi cũng không thích cắm trại cho lắm…”

Thanh Hạo không nói chỉ nhìn chằm chằm Hàn Lãnh.

Thấy bầu không khí có phần ngưng động lại, Hàn Lãnh liền bỏ lại một câu, rồi chạy đi mua đồ ăn sáng.

Sau hôm đó, Hàn Lãnh cũng không ở lại qua đêm nữa, nhưng mỗi ngày đều đều đặn đem đồ ăn sáng tới cho anh còn không quên mua theo cả hoa chúc anh mau khỏi vết thương.

Hôm nay cũng như thường lệ Hàn Lãnh lại đến thăm anh, không biết từ khi nào mà khoảng thời gian Hàn Lãnh đến thăm đã trở thành thời gian vàng của anh. Lúc nào anh cũng mong đến thời điểm này để được nhìn thấy cậu, được cùng cậu trò chuyện.

Thanh Hạo phát hiện mỗi lần thiếu niên xuất hiện thì trái tim anh liền đập rất nhanh, nhưng Thanh Hạo lại không muốn tìm hiểu tại sao lại như vậy, anh lựa chọn bỏ qua sự dao động trong tâm trí mình, luôn tự nhủ bản thân chỉ coi Hàn Lãnh là em trai. Nhưng thật sự là như vậy sao? Thật hay không chỉ có Thanh Hạo mới trả lời được.

Cánh cửa phòng bệnh theo ánh mắt của Thanh Hạo dần mở ra, Hàn Lãnh ôm một đóa hồng tươi tiến vào

“Học trưởng, anh đã đỡ hơn chưa? Nghe nói cuối tuần là anh có thể xuất viện rồi.”

Thanh Hạo nhận hoa, mỉm cười trả lời đối phương:" ừ, bác sĩ nói khoảng thứ 6 là tháo bột được rồi."

“Vậy thì tốt quá rồi, tụi con gái suốt ngày bám lấy tôi hỏi thăm về anh suốt.” Hàn Lãnh xoa xoa trán kể lại

“Haha vậy cảm ơn các cô ấy rồi, à mà sau khi xuất viện có hứng thú chơi bóng rổ với anh không, nằm ở đây lâu quá xương cốt anh muốn mục cả rồi.”

Hàn Lãnh do dự nhìn chân của Thanh Hạo :" Để coi đã, anh còn chưa khỏe hẳn, không nên vận động mạnh là tốt nhất, nếu thích anh có thể đến xem bọn tôi tập."

Thanh Hạo biết câu lo cho mình, cũng không cố chập gật gật đầu thỏa hiệp. Hàn Lãnh nán lại một hồi nói vài việc trong trường rồi quay sang tạm biệt Thanh Hạo. Hôm nay anh họ đến rước cậu cho nên cậu không muốn để anh họ đợi lâu, thế là vừa canh tới giờ liền đi xuống.

Quả nhiên khi cậu đi tới đã thấy Hàn Đông đứng dựa vào xe, hút điếu thuốc, làn khói mờ ảo đảo qua gương mặt tuấn mỹ của hắn, để lộ đôi mắt đen sâu thăm thẳm cùng chiếc cằm cương nghị chứa đầy mị lực khiến Hàn Lãnh phải dừng chân ngắm nhìn.

Thấy cậu, Hàn Đông vội vàng dập tắt điếu thuốc, đút tay vào túi tiến về phía cậu:" Sao vậy? Ngắm đến ngây người rồi?".

“K…không có…” Hàn Lãnh xoa xoa vành tai đã đỏ lên, nhẹ giọng phản kháng.

Hàn Đông cười nhẹ, gạt tóc ra sau tai thiếu niên, lại không nhịn được khẽ hôn vào trán Hàn Lãnh một cái.

Chưa đợi Hàn Lãnh tạc mao, Hàn Đông đã vội nói

“Được rồi về thôi.”

Rồi tiến về phía xe, mở cửa ghế phó lại ra hiệu cho cậu lên xe. Hàn Lãnh thở dài bất đắc dĩ mà bước lên xe, thầm than anh họ lúc nào cũng tìm cách ăn đậu hủ của cậu.

Mà một màng vừa rồi, chuẩn xác rơi vào tầm mắt Thanh Hạo đang đứng bên cửa sổ nhìn ra, mắt anh ta hơi lóe lên nhìn chiếc xe đi xa rồi mới lặng lẽ kéo màng lại.

Hàn Lãnh và người anh họ kia rốt cuộc có quan hệ gì?

________________________

ôi hoàng tử.

chương này 70like mk sẽ lên chương 18 nhá. iuuuuuu