Tạ Kỳ như đang bước vào cõi thần tiên sau khi rửa mặt xong, súc miệng bằng rượu nho đỏ ngâm hầm 20 năm, rồi lơ mơ đi theo Anna hướng về phòng ăn.
Dáng vẻ vô cùng tuyệt đẹp, ánh mắt cực kỳ mơ hồ.
Ah, rượu không làm người say, người tự say.
Cậu uước gì mình thật sự say, để không phải đối mặt với tội lỗi chính mình gây ra.
Anna không hề để ý, mang vẻ mặt điển hình của kẻ "trước mặt một đằng sau lưng một nẻo", vừa đi vừa hớn hở khen ngợi và cổ vũ Tạ Kỳ cố gắng không ngừng, hoàn toàn quên mất vừa nãy ai là người lấy lòng Cinderella.
Trên bàn ăn, bá tước Roise đã ăn mặc chỉnh tề, phu nhân Rutland đang ghé tai thì thầm với ông ta, tỏa ra bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi hạnh phúc, ba đứa con độc thân hoàn toàn bị bỏ qua một bên.
Phu nhân Rutland vừa nãy còn tỏ ra là một bà mẹ kế khó tính với Tạ Kỳ, trước mặt bá tước lại như thay đổi một bộ mặt hoàn toàn khác, dịu dàng như làn gió xuân ba tháng, nói đến chỗ động lòng, trên mặt còn ửng hồng hai đóa, trông còn e thẹn hơn cả đám thiếu nam thiếu nữ bên cạnh bàn.
Nếu nói làm “Phu nhân bá tước” là một môn học, thì phu nhân Rutland chắc chắn rất có thiên phú, mới nhậm chức không lâu đã nắm vững tinh túy.
Tài năng này khiến Tạ Kỳ không khỏi thán phục, đặc biệt ngưỡng mộ tốc độ đổi mặt nhanh như chớp của bà ta.
Cao, thật sự là cao tay.
"Đúng rồi, lấy áo khoác lông của bá tước ra, trời lạnh lắm đấy." Phu nhân Rutland như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu sai bảo thị nữ.
Anna có ánh mắt tinh tường của một con chó săn, lập tức toát ra vẻ quan tâm, kiều diễm hỏi: "Ba ba lại muốn đi xa nhà sao?"
Bá tước Roise cũng rất từ ái với hai đứa con riêng của vợ, kiên nhẫn đáp lại: "Đúng vậy Anna. Vườn nho phía đông đã chế ra rượu năm nay, ta muốn qua đó nhấm nháp cùng mấy ông bạn."
Ngoài thu nhập từ đất phong, trang trại rượu nho của gia tộc Roise là sản nghiệp lớn nhất của phủ bá tước, được chăm sóc bởi những thợ nấu rượu và người làm vườn giỏi nhất, rượu nho chảy ra đều được đổi thành vàng chuyển về phủ đệ.
Nghĩ vậy, bá tước không kìm được liếc nhìn con gái ruột Cinderella.
Con gái không thể thừa kế trang trại và đất phong.
Nếu ông và Rutland không sinh được một cậu con trai, tất cả bất động sản sẽ được truyền cho họ hàng xa sau khi ông qu·a đ·ời.
Lúc đó, con gái yêu của ông biết làm sao đây?
Roise hằng ngày bận tâm lo lắng một trái tim người cha già.
Cách duy nhất, có lẽ là nhanh chóng tìm một nơi tốt gả chồng cho Cinderella, cho cô mang theo của hồi môn hậu hĩnh, mới có thể bảo đảm cuộc sống vinh hoa phú quý suốt đời cho cô.
Bá tước nuốt tiếng thở dài, làm vẻ như không có chuyện gì, thương tiếc liếc nhìn con gái bé bỏng: "Con trông lại gầy đi, đừng chỉ ăn toàn rau dưa salad, cho con gái yêu của ta thêm một phần xúc xích hun khói."
Thị nữ bên cạnh theo lời đi làm ngay.
Cinderella ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười nhạt nhẽo gật đầu với cha:
"Cảm ơn ngài, thưa cha."
Tạ Kỳ đứng bên cạnh quan sát, hơi kinh ngạc và ngỡ ngàng, thái độ của cô gái này với cha ruột cũng quá lạnh nhạt đi?
Cậu không kìm được hơi thương cảm cho vị bá tước đeo hào quang từ phụ kia, chắc hẳn ông ấy rất thất vọng...
Thật là suy nghĩ nhiều.
Câu "Cảm ơn" của Cinderella dường như phát ra tín hiệu đặc biệt nào đó, mở ra chốt khóa bầu không khí náo nhiệt của gia đình này, những cuộc đối thoại tiếp theo đều bắt đầu xoay quanh cô, hoàn toàn có thể viết thành một quyển kinh điển "36 chiêu lấy lòng tiểu thư quý tộc khó tính".
Tạ Kỳ kinh ngạc lại tò mò nhận ra, cậu lại một lần nữa nhận thức được chuỗi thức ăn trong gia đình cổ tích này ——
Không biết ai đứng cuối, nhưng hiện tại, đỉnh hiển nhiên là vị tiểu thư Cinderella đang ngồi bên cạnh bá tước, người vừa nãy còn bị cậu vô ý đắc tội.
Người lấy lòng thứ nhất đương nhiên là bá tước Roise.
Bá tước Roise nhìn thấy nụ cười của Cinderella, trước tiên là ngẩn người một lúc, rồi toát ra vẻ vui mừng rõ ràng. Nếu không vì phong độ quý ông và yêu cầu của quý tộc, có lẽ khóe miệng ông đã ngoác đến tận mang tai.
"Không có gì, rất tốt, ha ha... Không có gì!" Bá tước đã hơi lúng túng trong lời nói.
Tạ Kỳ: Rất tốt, đây là một “Vận động viên hình mẫu người cha từ ái”, ông ta đã giành được một điểm trong mối quan hệ gia đình bá tước! Địa vị tăng lên một bậc!
Người lấy lòng thứ hai là phu nhân Rutland.
"Sao con gái yêu mặc ít thế? Lạy Chúa, mau lên lầu lấy cho tiểu thư một áo choàng dày." Giọng điệu khoa trương quen thuộc này, vẫn là phu nhân Rutland - mẹ kế độc ác trong truyện cổ tích sao?
"Cảm ơn, thưa phu nhân." Mặc dù Cinderella không cười, nhưng cũng gật đầu với bà ta, tỏ lòng biết ơn.
Thế là đủ rồi, phu nhân Rutland rõ ràng rất hài lòng.
Tạ Kỳ: Đây là một “Vận động viên hình mẫu mẹ kế hòa thuận”, bà ta nhận được lời cảm ơn, cũng giành được một điểm!
Người lấy lòng thứ ba là Anna bước theo chân mẹ.
"Sao hôm nay em không đeo trang sức vậy? Hôm qua ba tặng ta một đôi trâm cài tóc, cái kia tặng cho em nhé!" Anna nhìn trước ngó sau, quyết định bước theo chân mẹ mình, trước trâm cài tóc, sau ngay cả cây lược quý giá vừa khoe với Tạ Kỳ cũng muốn sẵn sàng đem ra.
"Đó là cái chị thích, làm sao em có thể đoạt lấy của người khác được?" Mặc dù Cinderella không muốn, nhưng lời từ chối lịch sự của cô cũng giúp Anna giữ được thể diện.
Không phải đưa ra trang sức của mình, thực ra cô ta vui mừng không thể tả.
Tạ Kỳ: Tốt, đây là một “Vận động viên hình mẫu chị kế vụng về”, cô ta nhận được câu trả lời lịch sự, giành được 0.5 điểm!
Trong chốc lát, gia đình tổ hợp này tràn ngập bầu không khí hài hòa vui vẻ khắp nơi.
Tạ Kỳ chứng kiến mẹ và chị hung dữ đổi sắc mặt, trong lòng hơi nghi hoặc, không biết cốt truyện có chạy trật đường rày không?
Nhưng ngay sau đó, cậu quyết định cũng cố gắng hòa nhập vào đội ngũ tỏa ra sự hài hòa.
Vận động viên thứ tư, cố lên nào!
Cậu nhìn về phía ổ bánh mì nhỏ nướng thơm giòn trước mắt, phủ lớp đường tinh lấp lánh, cắn một miếng có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc", đầy miệng ngọt thơm, là món ăn Tạ Kỳ yêu thích nhất ngay cả trong thực tại.
Nhưng hiện tại, nhanh chóng lấy lòng giải quyết hiểu lầm, gột rửa cái mác "độc ác" trên người mình mới là quan trọng.
Cậu chưa kịp ăn một miếng, nuốt nuốt nước bọt, rộng lượng đẩy ổ bánh mì qua: "Cin .. Cinderella, em nếm thử ổ bánh mì này đi, ngon lắm..."
"Không cần." Cinderella nuốt xuống miếng xúc xích cuối cùng, ưu nhã lau miệng bằng khăn ăn, "Tôi no rồi."
Bầu không khí hài hòa đột nhiên im bặt.
Tạ Kỳ: Leng keng, 0 điểm.