Chương 4: Ta Là Quý Nhân Của Nữ Chính Truyện Ngọt Sủng [01]

Cảm giác xuyên qua là không có cảm giác gì cả, Du Giác chỉ thấy khung cảnh trước mắt mình thay đổi, chính bản thân hắn liền ngồi trong thư phòng mang phong cách trang nhã lịch sự, trước mặt đang có một tờ giấy được trải rộng, còn trong tay cầm một cây bút lông thấm mực.

Du Giác buông bút, ánh mắt đảo qua xung quanh, không thấy được quả bóng sáng tự xưng hệ thống cũng như người khác, liền khẽ gọi một tiếng: “Hệ thống?”

Âm thanh quen thuộc của hệ thống 222 phát ra từ trong đầu hắn: [ Ký chủ thân ái ngài không cần gọi ra tiếng đâu, ngài cùng thần thức của ta có thể truyền âm trong lòng nga~]

Tâm tình của Du Giác cũng an ổn lại: [ Thế giới mà ta xuyên qua hiện tại là cái gì? Nơi này lại có tình huống ra sao? ]

Hắn phát hiện mình vốn chỉ có một sợi tàn hồn nay lại có thân thể, mà bộ thân thể này thần kỳ đến mức cùng hồn phách của hắn lại có độ phù hợp trăm phần trăm, tuy rằng đây chỉ là thân xác phàm nhân, nhưng tư chất tu hành lại giống nhau như đúc thân thể của hắn trước lần độ thiên khϊếp kia.

Nếu không phải hắn tin chắc rằng thế giới này cùng nguyên bản thế giới không giống nhau, thì ắt hắn phải hoài nghi liệu hệ thống 222 vì hắn mà đắp nặn một khối thân thể mới hay không.

Hệ thống 222: [ Ký chủ thân ái, thân thể này vốn là của ngài nha, đây chính là ở các thế giới khác đó. Bởi vì bản chất thần hồn cao hơn linh hồn rất nhiều, cho nên khi ngài xuyên qua đến đây thì linh hồn phàm nhân liền sẽ dễ dàng mà dung nhập vào bên trong thần hồn của ngài, trở thành vật tẩm bổ cho thần hồn ngài. Ngài hồi ức một xíu, có nhìn thấy ký ức của ngài ở thế giới này. ]

Du Giác dựa theo lời của hệ thống 222 mà làm, quả nhiên một đoạn ký ức bỗng trồi lên chầm chậm.

Ký ức này không khiến hắn đồng cảm sâu lắm, tuy nói rằng đây là bản thân hắn ở thế giới khác, không quá phân biệt ta ngươi nhưng sau khi dung hợp ký ức thì cũng phân thành chủ yếu và thứ yếu.



Hiển nhiên rằng Du Giác là chính, còn đoạn ký ức này là phụ, nên ắt không quá mức đồng cảm.

Ở thế giới này tên của hắn là Phó Du Giác, chính là con thứ dòng chính của Trường Dương hầu, trên hắn còn có một vị huynh trưởng Phó Du Kỳ.

Từ nhỏ Phó Du Giác đã thông minh hơn người, nghe qua là thuộc, gặp qua là không quên được, do đó mà được vợ chồng Trường Dương hầu yêu thương sâu đậm. Chỉ là khi còn bé từng xảy ra xung đột với huynh trưởng Phó Du Kỳ, trong lúc tranh chấp thì Phó Du Kỳ lỡ tay đẩy Phó Du Giác rơi vào hồ nước, ngặt cái tiết xuân se lạnh lại thêm nước trong ao lại càng lạnh càng thêm lạnh khiến Phó Du Giác nhiễm bệnh, sau này phải dưỡng một thời gian dài mới dần trở nên tốt hơn.

Chỉ là từ dạo đó về sau nguồn cơn bệnh tật đã gieo xuống, thân thể của hắn càng yếu ớt hơn so với người bình thường, do vậy sợ nhất là mỗi lúc chuyển mùa khó mà tránh khỏi sinh bệnh.

Cũng may Trường Dương hầu phủ là gia đình giàu có lại có thế có quyền, mới đủ khả năng mà cung cấp ba bữa một ngày những vị thuốc quý bổ dưỡng thân thể cho Phó Du Giác, nhờ đó mà kéo dài tuổi thọ cũng như không ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày của hắn.

Nhưng vấn đề là, Phó Du Giác chỉ là con thứ dòng chính, tất nhiên không thể kế thừa vị trí Trường Dương hầu, một mai hắn muốn nhập sĩ chỉ có thể dựa vào bản thân thi khoa cử mà đạt được.

Vốn dĩ rằng ở phương diện đọc sách thì thiên phú Phó Du Giác rất tốt, vượt xa huynh trưởng Phó Du Kỳ, đạt được kỳ vòng rất cao từ Trường Dương hầu, cho rằng hắn nhất định sẽ đỗ đạt tiến sĩ, thông qua khoa cử mà nhập sĩ, vậy thì một nửa huân quý phủ Trường Dương hầu ắt đạt được khung cảnh chính thịnh, đạt được càng nhiều coi trọng.

Trường Dương hầu nghĩ mọi chuyện đến quá đẹp, dẫu con trai trưởng không có thiên phú ở phương diện học hành thì cứ cho nó kế thừa hầu vị cùng quan hệ giao tế của hầu phủ từ đó ổn định vị trí hầu phủ trong giới võ tướng, còn đứa con thứ trời sinh thống minh, gặp qua không quên thì tham gia khoa cử, tiến vào vòng tròn của văn thần mà từ các đời sau đó Trường Dương hầu có thể chuyển từ võ tướng sang văn thần mà thịnh mãi không suy.