Hạ Kì Nhiên nhìn chiếc cửa bị đóng sầm trước mặt đứng hỗn độn trong gió. Sờ sờ mũi, có chút xấu hổ quay đi.
Ở trong nhà, lý Lan kéo An Ninh ngồi xuống. Cầm lấy hai cánh tay của cô, ngữ khí có chút gấp gáp.
"Rốt cuộc hôm nay là có chuyện gì vậy, sao cô gái kia lại đưa con về, lớp trang điểm hồi sáng sao lại trôi rồi".
An Ninh chột dạ cúi đầu. Có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định thẳng thắn những việc đã xảy ra trong một tháng qua và cả biểu hiện kì lạ của năm người kia ngày hôm nay cho mẹ.
Lý Lan nghe xong con gái kể lại mà trong lòng hừng hực lửa giận. Ninh Ninh nhà bà mảnh mai như vậy mà bị bọn học sinh đó bắt nạt trong suốt tháng qua mà bà không hề biết gì cả. Đám học sinh đó còn nhỏ tuổi mà thật là độc ác.
Còn có một chút bất mãn là hướng về An Ninh, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với bà lấy một câu.
Bà nhìn con gái định nói gì đó nhưng nhìn bộ dáng chột dạ lại ủy khuất vừa đáng thương vừa đáng yêu của cô thì bà lại không lỡ nặng lời.
Nhẹ nhàng xoa lấy đầu nhỏ, thanh âm mềm nhẹ khuyên nhủ.
"Nghe mẹ nói này, lần sau nếu gặp chuyện như vậy nữa thì phải lập tức nói với mẹ. Nếu con xảy ra việc gì thì mẹ phải biết làm sao".
An Ninh nghe đến đây không nhịn được ủy khuất mà khóc lên, ghé người vào trong lòng bà. Hít hít cái mũi, nghẹn ngào lên tiếng.
"Con biết rồi, xin lỗi mẹ. Tại con thấy mẹ đi làm đã đủ vất vả..."
Lý Lan lập tức ngắt lời cô, thanh âm vừa ôn nhu lại nghiêm túc.
"Mẹ không vất vả, chỉ cần Ninh Ninh của mẹ vui vẻ là được".
Nói xong bà có chút trầm tư. Nhìn con gái nằm trong lòng rồi thở dài lên tiếng.
"Hay là mẹ làm thủ tục chuyển trường cho con".
An Ninh ngồi thẳng dậy, trong hốc mắt vẫn đôi đầy nước mắt, cô nghiêm khắc cự tuyệt.
"Không cần đâu mẹ, dù sao đã lớp 12 rồi, vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Với lại học ở đây cũng rất tốt, không phải đóng học phí lại còn được nhận học bổng của trường".
Đến đây cô lại có chút không xác định nói tiếp.
"Con còn là ở lại thôi. Dù sao các cầu ấy đã hứa sẽ không bắt nạt con nữa".
Lý Lan nghe con gái nói vậy vừa đau lòng vừa áy náy.
"Đều trách mẹ không có bản lĩnh, để con phải chịu nhiều thiết thòi như vậy".
An Ninh trên gương mặt xinh đẹp gợi lên một nụ cười điềm mỹ. Khê đầu lên vai Lý Lan ngoan ngoãn mở miệng.
"Mẹ sinh ra con lại còn nuôi con ăn học, yêu thương con từ nhỏ đến lớn. Con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ, sao có thể vì chút chuyện mà trách mẹ được".
Lý Lan không nói gì, mềm nhẹ để tay lên đầu cô. Trên môi ngậm lấy ôn hòa ý cười, trong ánh mắt lại ẩn chứa ánh sáng lập lòe.
Ngày hôm sau, An Ninh dậy sớm đi học. Ăn sáng và chào tạm biệt mẹ xong cô tâm tình không tệ bước ra khỏi nhà.
Đi ra đến đầu ngõ cô giật mình khi thấy Hạ Kì Nhiên đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.
Trên khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
Hạ Kì Nhiên nở nụ cười sáng lạn đi đến trước mặt cô.
"Nào đi thôi, từ hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi học mỗi ngày".
An Ninh ánh mắt tròn xoe, không biết vì sao từ hôm qua cậu ấy là lạ. Hôm nay lại còn đón cô đi học.
"Không cần phải phiền phức như vậy. Tôi đi xe buýt cũng quen rồi".
Hạ Kì Nhiên nghiêm khắc cự tuyệt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay trơn mềm của An Ninh. Trong lòng lại reo hò không thôi, thật nhỏ, thật mềm, đáng yêu quá đi.
"Sao có thể chứ, tôi làm tổn thương cậu nhiều như vậy nếu không bù đắp thì tôi không thể an tâm được. Đáp ứng khẩn cầu nhỏ nhoi này của tôi được không nha".