Được nửa buổi tiệc hoàng thượng lấy lí do mệt mỏi đi xuống trước. Bây giờ mọi người mới dám thả lỏng, âm thanh xì xào nói chuyện cũng to hơn chút. Một tì nữ bưng trà đến bàn An Ninh không cẩn thận trượt chân làm đổ một ít nước trà vào váy của cô. Nàng ta sợ hãi vội vàng qùy xuống, cuống quýt xin tha. Tất cả mọi người đều đổ dòn ánh mắt về phía này.
Thành vương nổi giận quát lớn, quan khách cũng hướng ánh mắt tức giận về phía vị tì nữ kia. Dưới áp lực ấy khiến nàng ta sợ hãi không ngừng run rẩy.
An Ninh thấy tình hình không đúng vội đứng lên kéo Thành vương lại, cô nhìn cung nữ nhẹ nhàng nói.
"Không sao, đưa ta đi thay đồ là được".
Thấy mỹ nhân rộng lượng như vậy, mọi người cảm thán trong lòng, đúng là người đẹp nết cũng đẹp. Nếu là bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy rồi.
Cung nữ như thoát nạn vội vàng dẫn đường cho An Ninh đi thay đồ. Triệu Thành không yên tâm nên đương nhiên cũng đi theo.
Hành động này khiến cho những người trong điện biết vương gia yêu thích vương phi của ngài ấy như thế nào. Mọi người không cảm thấy có gì không đúng mà chỉ cho là hẳn là, mỹ nhân như vậy bọn họ còn động tâm nữa là phu quân danh chính ngôn thuận đương nhiên phải sủng lên trời.
An Ninh đi vào trong phòng thay đồ, Triệu Thành thì đứng đợi ở ngoài. Đứng một lúc bất chợt có bàn tay ở phía sau lực đạo chuẩn xác đánh ngất hắn ta. Phải biết Triệu Thành là người tập võ từ nhỏ, bị đánh bất ngờ không một tia phát hiện tất nhiên người tập kích phải có võ công ở hàng cao thủ trở lên.
An Ninh thay xong quần áo bước ra lại không thấy cung nữ kia đâu. Cô nghi hoặc chẳng lẽ nàng ta lại bỏ đi rồi. Bước thêm vài bước ra đến bên ngoài phòng. Nhìn ngang nhìn dọc vương gia cũng không thấy nữa. An Ninh có chút lo lắng nhăn mày. Không phải, đều đi đâu hết rồi.
Cô bước chân đi nhanh xung quanh tìm kiếm. Lần thứ hai vào cung cô cũng chưa quen thuộc lắm nên rất nhanh đã bị lạc. Tìm mỏi mắt cũng không thấy thái giám hay cung nữ nào đi qua. An Ninh ủy khuất cắn cắn môi. Hiện tại cô đang đứng trong một vườn cây cảnh, có đá vôi được tạo hình và còn có cả một chiếc hồ sen. An Ninh chợt thất thần, ở vương phủ cũng có hoa viên nhưng lại không đẹp và tinh sảo như ở đây.
"Đệ muội lạc đường sao".
Giọng nói có chút quen thuộc khiến An Ninh vô thức quay lại.
Triệu Duệ thay đi bộ long bào, mặc lên trên người bộ y phục màu đen mang lại cảm giác thoải mái hơn thường ngày.
An Ninh liếc mắt ra đằng sau, cô mới nhận ra hoàng đế chỉ đi có một mình. Cô không quá thắc mắc, có lẽ ngài ấy muốn an tĩnh đi dạo một mình. Cô thỉnh thoảng cũng thế nên không nghi hoặc mấy.
An Ninh vội vàng hành lễ. Sau đó ngại ngùng gãi đầu thừa nhận, lớn như vậy rồi mà bị lạc đường cũng không phải chuyện gì sáng rọi.
Triệu Duệ có chút muốn bật cười, cảm thấy An Ninh làm gì cũng rất đáng yêu.
"Hoàng cung rộng như vậy, lạc đường cũng là hẳn là".
Nói xong, hắn chắp tay sau lưng đi đến trước mặt An Ninh.
" Lúc nãy đệ muội nhìn hoa viên của ta đến thất thần. Có phải cảm thấy rất đẹp không ".
An Ninh thật lòng gật đầu.
"Đúng là rất đẹp".
" Ở trong cung còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa. Nếu muội thích ta có thể dẫn muội đi xem ".
Câu nói của Triệu Dực khiến An Ninh mất tự nhiên lùi ra một bước. Ngài ấy nói vậy là có ý gì chứ, lại còn cách xưng hô có phải quá thân mật rồi không.
Thấy được sự bài xích của An Ninh, Triệu Thành cũng không vội. Hắn cười trừ, không sao thời gian còn dài. Hắn chuyển sang chuyện khác.
"Ta đưa đệ muội về buổi tiệc. Có lẽ hoàng đệ cũng đang chờ rồi".
An Ninh giờ mới nhớ ra việc quan trọng. Ngoan ngoãn đi theo Triệu Duệ về, khoảng cách của hai người không xa không gần đi cùng nhau.
Hương thơm đặc trưng trên người thiếu nữ thỉnh thoảng phả ra khiến Triệu Duệ có chút rung động trong lòng. Hiếm mới có cơ hội đơn độc ở cùng nàng ấy như vậy, thật là muốn thời gian trôi chậm hơn một chút.
Thời gian dù có trôi chậm thì cũng sẽ có người chạy đến quấy rầy hai người thôi.
Một đám thái giám hấp tấp chạy trên hành lang. Nhìn thấy hoàng thượng lập tức đứng lại qùy xuống hành lễ.
"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thành vương phi".
Triệu Duệ gương mặt lạnh đi. Nghiêm túc nhìn đám cung nhân nói.
" Trong cung mà hấp tấp vội vàng như vậy còn ra thể thống gì nữa ".
Bị chất vấn đám thái giám vội vàng giải thích.
" Thưa hoàng thượng, Thường An cung đang xảy ra cháy. Chúng nô tài vội vàng cứu hỏa nên dụng chậm ngài và Thành vương. Cầu hoàng thượng tha tội ".
Triệu Duệ nhăn mày.
" Tại sao tự nhiên lại cháy. Đưa ta đi xem thử ".
Đám thái giám sợ hãi vội vàng khuyên nhủ.
" Hoàng thượng thân thể quý giá, sao có thể đến nơi nguy hiểm như vậy được ".
Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Thành đảo qua khiến đám nô tài sợ hãi ngậm miệng.
Triệu Duệ đi đến cung Thường An.
An Ninh cũng phải đi theo. Dù gì cô cũng không thuộc đường, không đi theo mắc công lại lạc tiếp.
Đi đến nơi đã thấy rất nhiều thái giám và cung nữ vội vàng dập lửa. Đám cháy không to lắm, lại chưa kịp lan ra cung điện bên cạnh nên rất nhanh đã được giải quyết.
Đến lúc này một số quan lại và gia quyến cũng đi đến hiện trường. Chủ yếu là biết được hoàng đế cũng ở đây nên bọn họ cũng phải ra, để lại ấn tượng tốt trong mắt hoàng đế.
Khi mọi chuyện trở lên an ổn. Triệu Duệ mới định dò hỏi rõ nguyên cớ sự việc. Nhưng chưa kịp mở lời lại nghe thấy tiếng động lạ ở cung điện bên cạnh.
Mọi người ở đây ngoại trừ An Ninh nghe âm thanh đều biết chuyện là như thế nào. Hiểu thế nào họ lại cảm thấy hoang đường. Lại vẫn có người cả gan làm ra việc này ở trong cung, mà có lỡ làm rồi nhưng vừa cháy như vậy mà còn không chịu thu liễm lại sao.
Điều làm họ cảm thấy hoang đường hơn chính là hai nhân vật chính kia. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn ba người trần như nhộng lăn trên giường. Đi theo xem diễn hầu hết toàn là quan lại và gia quyến của họ. Nhưỡng tưởng chỉ là hai nô tài cả gan làm loạn trong cung, ai mà ngờ đâu lại thấy được bí sự hoàng gia.
Nhiều người như vậy chắc hoàng thượng không diệt khẩu tất cả đâu nhỉ ?