Hạ Vân Sam ngồi dùng thiện mà không có chút khẩu vị nào.Hàng ngày hoàng thượng luôn đều đặn chừa ra chút thời gian để cùng nàng dùng bữa. Nhưng hôm nay sau khi Thành vương và vương phi ra về, nàng ta cảm thấy hoàng thượng có gì đó đã thay đổi. Nhớ đến nữ nhân dung nhan diễm lệ, nàng mặc dù không cam tâm nhưng cùng phải nhìn thẳng vào sự thật. Có thể hoàng thượng trong giây phút nhìn thấy dung nhan của nàng kia tâm thần đã thật sự động tâm.
Ở cùng Triệu Dực bao năm, nàng ta cũng hiểu được phần nào tính cách của chàng ấy. Trong mắt mọi người, Triệu Dực yêu thương nàng, sủng nàng, nguyện ý vì nàng mà cường ngạnh không chịu tuyển thêm phi tần. Nhưng sự thật vốn dĩ là thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Hoàng đế người này bên ngoài lạnh lùng cương nghị, khí thế bức người. Bên trong tính cách lại bạc nhược hơn bất kì ai.
Khi bắt đầu vào phủ thái tử, nàng cũng đã từng chờ mong qua. Triệu Dực đối nàng cũng rất tốt, toàn bộ mọi chuyện trong phủ đều do nàng định đoạt. Nếu không có tình yêu nhiệt liệt của Triệu Thành đối lập, nàng có lẽ sẽ mãi mãi không thể nhận ra Triệu Dực đối nàng không chút tình cảm. Thành vương luôn nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình, tràn ngập trìu mến, còn ở hoàng thượng nàng chỉ cảm nhận được lạnh nhạt và trách nhiệm. Hạ Vân Sam không ngu ngốc mà ngược lại rất thông minh. Nàng có thể nhìn ra hoàng đế Triệu Dực không kiên nhẫn trong chuyện tình cảm, nạp nàng chỉ để đối phó với triều đình, với thiên hạ. Nhưng như vậy thì đã sao, miễn chủ nhân hậu cung là nàng, người duy nhất đứng bên cạnh ngài ấy là nàng thì sẽ có ngày nàng tin mình có thể đả động được hắn. Nhưng mọi ảo tưởng của Vân Sam hôm nay đã vô tình bị hoàn toàn chặt đứt. Nàng nhận ra chính mình lại là người tự đào hố chôn mình.
Hạ Vân Sam bất giác nhếch miệng cười nhạo. Thâm tình thì sao, không phải cũng thay lòng đổi dạ yêu người khác. Tâm địa sắt đá thì sao, không phải cũng bị đả động trước tuyệt mỹ nhan sắc.
Một ngọn lửa đột nhiên dấy lên trong lòng nàng ta. Hạ Vân Sam quét sạch thức ăn xuống bàn. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
"Tại sao lại như vậy, sao người sinh ra với gương mặt như vậy lại là nàng ta".
Một thứ nữ sao lại có thể đẹp như vậy. Chẳng phải Hạ An Ninh chỉ là một quân cờ trong tay nàng ta hay sao. Cô ta nên cả đời phủ phục dưới chân nàng ta mới đúng.
Đám tỳ nữ bên cạnh bị hành động của hoàng quý phi làm cho bất ngờ, sợ hãi. Nương nương thường ngày dịu dàng, nhã nhặn không ngờ lại có một mặt như vậy. Nha hoàn Xuân Ca thấy nương nương nhà mình mất bình tĩnh, bất giác không ổn. Nàng ta vẫy tay khuyên lui đám cung nữ.
"Nương nương, ngài bình tĩnh một chút".
Hạ Vân Sam đương nhiên không phải thật sự mất bình tĩnh. Nàng ta chỉ là muốn phát tiết một chút bất mãn.
Nàng chống một tay lên bàn, trong ánh mặt gợi lên một tia hủ bại.
" Xuân Ca, chẳng lẽ nhan sắc lại quan trọng như thế sao".
Nàng từ trước đến nay đều cảm thấy bản thân như vậy là đã rất xinh đẹp. Còn tự cho mình là Triệu quốc đệ nhất mỹ nhân. Nhưng đứng trước nữ nhân kia, nàng hoàn toàn trở thành một cái chê cười.
Xuân Ca cũng không biết phải nói gì nữa. Hôm nay nàng là một trong số những người có mặt ở Minh Long điện. Giống như những người khác bị mỹ mạo của Thành vương phi đánh sâu vào thần trí.
Hạ Vân Sam cũng không mong nhận lại câu trả lời từ nha hoàn đã đi theo mình từ nhỏ.
Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nàng minh minh diệt diệt.
"Hoàng thượng vẫn còn ở Dưỡng tâm điện hay sao".
Từ lúc Thành vương gia và vương phi ra về. Hoàng thượng đã một mình ở trong đưỡng tâm điện đến bây giờ, lấy bận rộn phê chuẩn tấu chương để cự tuyệt gặp người.
Hạ Vân Sam gương mặt trở lên tối tăm. Là thật sự bận rộn quốc vụ hay là lí do khác.
"Dặn dò nhà bếp chuẩn bị một chút. Ta muốn đi đưa canh cho hoàng thượng".
Xuân Ca nghe lời phải mà lui ra chuẩn bị.
Hạ Vân Sam nhìn chằm chằm những mảnh thủy tinh văng trên đất, ánh mắt mang theo một chút băng hàn.
Hạ Vân Sam đem theo cung nhân đến dưỡng tâm điện nhưng lại bị thị vệ bên ngoài cản lại. Thái giám tổng quản đi ra thái độ cung kính nói.
"Hoàng quý phi xin dừng bước. Hoàng thượng có lệnh không để bất kì ai bước vào dưỡng tâm điện".
Nàng ta khẽ cười, thái độ giống như ngày thường thiện giải nhân ý.
" Vậy phiền ngươi mang cái này vào cho hoàng thượng. Giúp ta nói với ngài ấy, dù bận rộn chính sự cũng không được quên ăn cơm ".
Trần công công tiếp nhận hộp thiện từ tay tì nữ. Thấy được ánh mắt buồn bã của hoàng quý phi ông ta có chút không đành lòng. Hôm nay ông ta cũng đã nhìn thấy dung nhan của Thành vương phi. Thậm trí ông ta còn rõ ràng hoàng thượng đã làm gì cả buổi trong điện. Xem ra thời tiết phải thay đổi rồi.
" Hoàng quý phi yên tâm. Nô tài sẽ đưa tận tay cho hoàng thượng ".
Hạ Vân Sam yên tâm mỉm cười. Nàng ta trước khi quay đi, ánh mắt còn buồn bã nhìn vào cửa điện một lát.
Trần công công cầm hộp đồ ăn vào bên trong. Thấy hoàng thượng đang ngắm một bức tranh đến suất thần. Ông ta trong lòng vã mồ hôi, không dám loạn nhìn. Mặc dù hoàng đế không thêm che dấu, ông ta cũng nên biết thân biết phận mà không hỏi nhiều. Dù sao thì mơ ước em dâu cũng không phải là chuyện gì sáng rọi.
"Hoàng thượng, hoàng quý phi mang canh đến".
Triệu Duệ chỉ lơ đãng nhìn qua một cái, sau đó không chút để ý nói.
"Đem đổ đi".
Trần công công bất ngờ về thái độ của hoàng thượng. Nhưng lại thông minh không hỏi. Ông ta nghe lời mà đem ra ngoài.
Triệu Duệ biết thái giám tổng quản của mình nghi hoặc điều gì nhưng cũng không có ý giải thích nhiều.
Với những việc hôm nay hắn điều tra được. Triệu Duệ thậm trí còn muốn trực tiếp ban chết Hạ Vân Sam. Thường ngày hắn chỉ tập trung vào quốc sự, không quan tâm nhiều đến hậu cung, cũng như hoàng quý phi duy nhất này của mình.
Nhưng hôm nay sau khi gặp An Ninh hắn lần đầu tiên sai người đi điều tra một chuyện nằm ngoài chính sự. Thế lực của hoàng đế là không thể nghi ngờ.
Ban đầu hắn chỉ muốn biết hai người nghĩa ra cả đời không có giao thoa như Triệu Thành và nàng ấy lại có thể trùng hợp gặp nhau như vậy. Nhưng thứ điều tra ra được lại khiến hắn tức giận đến bật cười.