Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Dựa Mỹ Mạo Nằm Thắng

Chương 37: Vương phi không được sủng sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuyết Mai bên ngoài sốt ruột chờ đợi, một lúc sau mới thấy tiểu thư cùng với vương gia đi ra. Nàng rất tò mò không biết bọn họ đã nói gì trong đó nhưng thông minh không hỏi vì có thể cảm nhận được bầu không khí hòa hợp giữa hai người. Hoàng gia không thể hòa li nên tiểu thư phải sống cả đời trong vương phủ này.Nàng mặc dù chướng mắt Thành vương nhưng cũng biết rằng điều tốt nhất đối với tiểu thư là có được sủng ái của vương gia.

Buổi sáng đầu tiên sau khi thành thân phải vào trong cung điện kiến. Thái hậu đã qua đời nên chỉ phải đến bái kiến hoàng thượng và hoàng quý phi, là hai chủ tử duy nhất trong cung. Triệu Thành cho người đi chuẩn bị xe ngựa, biết được An Ninh mới chỉ ăn một bát cháo loãng hắn thập phần tức giận nhưng kìm lại để lát nữa về xử lí. Bảo đầu bếp làm cho An Ninh một chút điểm tâm vì sợ nàng đói.

Triệu Thành có chút lo lắng gương mặt của An Ninh quá rêu rao. Nhưng nàng ấy cũng không thể đeo khăn che mặt mãi, dù sao nàng đã trở thành thê tử của ta rồi. Bất kì ai kể cả hoàng huynh cũng không thể cướp nàng đi được. Nghĩ đến đây hắn lại có chút yên tâm.

...

Lần đầu An Ninh vào trong cung có chút bó chân bó tay, đi bên cạnh Triệu Thành không rời một bước. Triệu Thành rất vui vẻ về biểu hiện của nàng ấy, chứng tỏ An Ninh đã bắt đầu dựa vào hắn, Ỷ lại hắn.

Thành vương gia thân phận tôn quý nên tất nhiên không thể đi bộ vào. Hai người ngồi trên một chiếc kiệu được khiêng vào cung nội.

Thái giám đi bên ngoài thấy vương gia và vương phi cùng ngôi trên một chiếc kiệu thì có chút bất ngờ. Không phải bên ngoài đồn vương gia không thích vương phi, đêm tân hôn thà ngủ trong thư phòng cũng không chịu cùng vương phi động phòng sao.

Có vẻ như lời đồn không đáng tin cậy. Chẳng phải cảm tình của họ rất tốt hay sao.

An Ninh lần đầu tiên vào cung nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Hoàng cung hoa lệ rộng lớn khiến An Ninh cảm thán không thôi. Cô liên tục nhìn đông nhìn tây, hành động mà nếu là người khác Triệu Thành sẽ cảm thấy quê mùa,mất mặt còn đối với An Ninh thì lại đáng yêu vô cùng.

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Trong lòng chợt thỏa mãn, đúng là bàn tay nương tử thật mềm thật nhỏ.

"Nương tử, đi sát theo ta đừng chạy loạn. Trong hoàng cung rất dễ bị lạc".

An Ninh tròn xoe mắt to nhìn hắn, ngoan ngoãn trả lời.

"Dạ".

Triệu Thành bị hành động của cô làm cho tâm mềm nhũn. Hắn nắm tay nàng chặt hơn một chút. Cẩn thận dìu nàng vào trong Minh Long điện ( tẩm cung của hoàng đế).

" Thành vương gia, thành vương phi cầu kiến ".

Trong tiếng thông báo của thái giám, hai người bước vào trong cung điện nguy nga, quý phái. An Ninh đi sau Triệu Thành vào chủ điện. Bên trong hoàng đế Triệu Duệ và hoàng quý phi đã ngồi ở đầu trên.

" Bái kiến hoàng huynh, bái kiến hoàng quý phi ".

An Ninh làm theo Triệu Thành lần lượt bái kiến hai vị bên trên.

" Hoàng đệ và đệ muội không cần đa lễ ".

Hoàng thượng Triệu Duệ lên ngôi năm 23 tuổi. Khuôn mặt có ba phần giống Triệu Thành nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn. Tiếp xúc với chính sự từ khi còn sớm nên trên người Triệu Duệ luôn toát ra vẻ trầm ổn, uy nghiêm của bậc đế vương được triển lộ không thể nghi ngờ.

Triệu Duệ ngồi bên trên nhìn xuống hai phu thê bên dưới ánh mắt mang theo vài tia thú vị. Nghe nói đứa em trai này của hắn không thích vương phi mới vào cửa, nhưng xem ra có vẻ lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Nhìn hai người họ nắm tay bước vào là biết, tình cảm tân hôn xác thật không tệ. Hắn còn đang bực bội đâu, đệ đệ đòi sống đòi chết muốn thành thân với một thứ nữ. Mà cưới được rồi lại tỏ ra một thái độ như vậy. Triệu Duệ bận về việc chính sự không quan tâm đến tình yêu nam nữ cho lắm, nạp hoàng quý phi cũng là tránh cho người đời dị nghị. Hành động của Triệu Thành trong mắt hắn là không cho hắn mặt mũi. Triệu Duệ cảm thấy hai người đã thành thân rồi thì dù có thật lòng hay không thì biểu hiện ra một ngoài cũng phải là một đôi ân ái phu thê, đó là vấn đề liên quan đến thể diện hoàng gia.

Triệu Thành và An Ninh cùng ngồi xuống một bên. Tì nữ đem trà và điểm tâm ra cho hai người.

Hạ Vân Sam ngồi bên cạnh hoàng đế cũng đã chứng kiến được cử chỉ thân mật của hai người. Cô ta đã có chút bất an nắm chặt khăn tay. Dù trong lòng nghĩ chỉ là Thành vương giả vờ qua mắt hoàng thượng nhưng cũng không cần phải tỉ mỉ như vậy chứ, thậm chí từ lúc vào đến giờ Thành vương còn không cho nàng ta một ánh mắt. Điều này là chưa bao giờ xảy ra.

Nàng ta khẽ cười, hướng về phía An Ninh nói.

"Hoàng đệ đúng là chú ý đến đệ muội. Xem ra cảm tình của hai người rất tốt".

Sau đó nhìn chằm chằm Triệu Thành nhưng hắn ta ánh mắt chỉ hướng về An Ninh.

Triệu Duệ rất hứng thú nhướng mày. Hoàng quý phi lại gợi lên cho hắn tò mò, không biết vị đệ muội này xinh đẹp đến mức nào mà có thể nắm được tâm của đứa đệ đệ này của hắn. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy Triệu Thành thân mật với nữ nhân, thậm chí có lúc hắn còn nghi ngờ về tính hướng của đệ đệ mình.

"Thật là tò mò không biết dung nhan đệ muội như thế nào có thể làm cho đứa em trai này của ta say đắm như vậy ".

Hạ Vân Sam ngồi bên cạnh cũng hát đệm theo.

"Đúng vậy muội muội ngẩng mặt lên đi đều là người một nhà mà".

Triệu Thành nghĩ An Ninh lo lắng nên ghé vào tai cô khẽ nói.

" Nàng cứ ngẩng mặt lên đi, không sao đâu có ta ở đây ".

Một màn này rơi vào mắt Hạ Vân Sam khiến nàng tả ta đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kì.

Nhưng một màn tiếp theo lại khiến cho nàng ta trợn tròn mắt, tâm thần như rơi vào động băng.

Thiếu nữ ngẩng mặt lên, như như đóa hoa mỹ lệ nhất nhân gian. Toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất trong thiên hạ cũng không sánh bằng một phần thiếu nữ. Thời gian như ngừng lại trong đại điện, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mất kiểm soát của ai đó.

Triệu Duệ từ khi còn nhỏ đã nằm thấy một giấc mơ, một nàng tiên nữ từ trong giấc mơ in sâu vào trí nhớ của hắn bao nhiêu năm qua. Gương mặt mơ hồ của nữ tử qua ngày tháng càng trở lên rõ ràng. Hắn thừa nhận mình đã yêu nữ tử trong giấc mơ. Đó là lý do hắn chỉ nạp một mình Hạ Vân Sam vào hậu cung, bao năm trôi qua mà nàng ta không mang thai cũng là vì hắn và nàng chưa từng động phòng. Cứ nghĩ tình yêu này sẽ chỉ có thể giấu kín trong lòng. Sau này có lẽ hắn sẽ nhận nuôi con của đệ đệ để bồi dưỡng, cũng sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời của hoàng quý phi vì đã lợi dụng nàng ấy.

Nhưng không ngờ có một ngày, hắn lai có thể gặp mặt nữ tử mà hắn ngày đêm tương tư. Không phải là hắn tưởng tượng ra mà nàng ấy là thật sự tồn tại.

***

Cầu bình luận, cầu theo dõi, cầu đánh giá.

Tự nhiên truyện bị đánh giá thấp quá làm tui tâm thần phân liệt ngang.
« Chương TrướcChương Tiếp »