Chương 35: Vương phi không được sủng sao?

Một đội binh mã từ ngoài thành chạy đến. Tả tướng quân trực tiếp lãnh binh chiến đấu với quân lính Bắc Ung bảo vệ biên ngoại hôm nay khải hoàn trở về. Người dân nghe tin ra đường đón tiếp, nhiều người tò mò vẻ ngoài của vị tướng quân tài giỏi này.Đội ngũ đưa dâu thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dân chúng tụ tập hai bên đường tạo lên một cảnh tượng vô cùng náo nhiều.

Từ nhỏ đến lớn toàn bộ không gian của An Ninh chỉ gói gọn trong điệp viện nhỏ của phủ thượng thư. Chưa bao giờ bước chân ra ngoài khiến cô luôn mang cảm xúc tò mò với những thứ xung quanh. An Ninh khẽ vén khăn chùm đầu qua bức rèm mỏng nhìn ra đường phố bên ngoài.

Đội ngũ đưa dâu và cùng với đoàn quân lính của Tả tướng quân đi qua nhau. Một bên là màu đỏ tượng trưng cho hỉ lễ, một bên là màu xám của áo giáp.

Cơn gió nhẹ thổi qua khiến tấm rèm mỏng của kiệu hoa khẽ lay động, lộ ra thiếu nữ bên trong ánh mắt tò mò nhìn ra phía ngoài.

Mọi màu sắc như đọng lại trong thời khắc hắn nhìn thấy nàng.

Nam nhân cao lớn ngồi trên ngựa thất thần nhìn theo kiệu hoa đi xa. Phó tướng bên cạnh gọi mấy lần hắn mới lấy lại được tinh thần.

"Tướng quân... Tướng quân,ngài có sao không".

Tả Kiệt hoàn hồn nhìn sang phó tướng đang vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

" Ta không sao. Chúng ta đi thôi, còn phải vào cung diện kiến thánh thượng".

Vừa đi hắn như vô tình lơ đãng hỏi.

"Hồi nãy là hỉ sự nhà ai vậy".

Phó tướng có nghe qua chuyện này nên lập tức trả lời.

" Nghe nói là hôn lễ của Thành vương gia với nữ nhi nhà lại bộ thượng thư ".

Tả Kiệt đề qua một câu rồi không nói gì nữa giống như chỉ thuận miệng hỏi. Tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước nhưng cảm giác khuôn mặt càng thêm lạnh nhạt, trong mắt lập lòe bóng tối.

...

Chiếc kiệu hoa được khênh đến trước cửa vương phủ. Nhưng bị giữ ở ngoài một lúc mới thấy Thành vương gia dẫn người đi ra.

Là ngày vui của mình nhưng mọi người có thể cảm nhận rõ ngài ấy không hề vui vẻ. Mặt lạnh trong suốt quá trình thực hiện nghi lễ. Nhìn vào biểu hiện của Thành vương, mọi người cũng thật sự khá nghi hoặc. Không phải hôn sự này là ngài ấy đích thân đến xin hoàng thượng tứ hôn hay sao. Biểu hiện này là có ý gì.

An Ninh ngồi trong phòng tân hôn. Chiếc khăn che đầu vẫn chưa được kéo xuống. Tuyết Mai sốt ruột nhìn ra cửa, rồi lại quay sang nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng hiện tại vừa lo lại vừa tức giận. Thành vương này là có ý gì, để tiểu thư đợi lâu như vậy chẳng lẽ không muốn động phòng hay sao.

Một mama lúc trước đi theo của hồi môn An Ninh từ ngoài đi vào. Trên tay cầm một bát mì nhỏ.

"Tiểu thư ăn tạm bát mì cho đỡ đói".

Tuyết Mai vội vàng đi lên tiếp lấy bát mì.

" Sao lâu vậy Trương ma ma ".

Nhìn vào bát mình lõng bõng vài sợi, kèm theo mấy miếng rau cải.

"Sao lại chỉ có chừng này".

Trương ma ma ánh mắt u sầu, giữa mày nhăn chặt.

"Trong bếp nói đã hết đồ ăn".

Tuyết Mai tức giận đến cười ra tiếng. Hết đồ ăn, đám cưới mà hết đồ ăn.

" Tuyết Mai, em đến giúp ra gỡ trang sức ".

Nghĩa ra đêm tân hôn khăn trùm đầu phải được tân lang kéo xuống. Nhưng khi nhìn thấy An Ninh tự ý kéo khăn trùm đầu, cả Trương ma ma và Tuyết Mai đều không nói lời nào.

Tuyết Mai đi đến giúp tiểu thư gỡ trang sức, Trương ma ma đi chuẩn bị nước cho cô tắm.

An Ninh không có phản ứng gì đặc biệt nhưng Tuyết Mai lại không nhịn được mà thay cô ủy khuất. Ánh mắt cô bé đỏ lên, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Tuyết Mai, sao tự nhiên lại khóc rồi".

Âm thanh nàng khụt khịt, vừa nhẹ nhàng gỡ trâm trên đầu An Ninh vừa nói.

" Thành vương thật quá đáng. Là ngài ấy chủ động xin tứ hôn, giờ lại hành sự như vậy là sao".

"Em đừng nói vậy. Có lẽ vương gia nhập có nỗi khổ riêng".

Còn có nỗi khổ gì chứ. Thân sinh đệ đệ của hoàng đế Triệu quốc thì còn ai dám làm ngài ấy khó xử.

Tắm xong An Ninh lên giường ngủ. Ngày thành thân nhiều nghi lễ rườm rà khiến cô rất mệt mỏi. Tuyết Mai thấy tiểu thư hơi thở đều đều tiến lên chỉnh lại chăn cho cô, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

An Ninh từ từ mở mắt, nhìn lên chướng màn, trong đầu ngập tràn suy nghĩ.

...

Phượng Hinh cung.

Hạ Vân Sam vừa cho lui nô tài chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thì từ ngoài vụt vào một bóng đen. Chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã đến trước mặt nàng ta.

"Đêm tân hôn ngươi đến đây làm gì. Đây là hoàng cung chứ không phải ở ngoài".

Hạ Vân Sam đã khuôn mặt xấu hổ và giận giữ nhìn nam nhân trước mặt.

Triệu Khang ánh mắt mê ly nhìn nàng ta, thanh âm khàn khàn ức chế.

" Sam Sam, ta thật sự rất nhớ nàng ".

" Ngươi say rồi. Ngươi còn nhớ hôm nay ngươi thành thân hay không ".

Hạ Khang không quan tâm gì ôm lấy eo nàng ta.

"Người ta muốn thành thân chỉ có nàng. Người hôm nay động phòng với ta cũng chỉ có thể là nàng".

Sau đó trực tiếp hôn đi xuống.

Hạ Vân Sam giẫy giụa trong lòng hắn, nhưng lại không dám phát ra động tĩnh quá lớn kinh động bên ngoài.

Sức lực của Triệu Khang rất lớn nên dần dần nàng ta cũng không phản kháng nữa. Bên ngoài mưa lớn che đi động tĩnh bên trong.

Một đêm hương diễm mất hồn.

...

Sáng hôm sau, do thói quen An Ninh dậy từ rất sớm mặc dù đêm qua cũng không ngủ được bao nhiêu. Tuyết Mai trên tay cầm chậu nước ấm đẩy cửa đi vào, thấy tiểu thư đã tỉnh thì tiến lên giúp cô rửa mặt, chải đầu.

"Tuyết Mai, vương gia hôm qua ở đâu".

Trương ma ma sáng sớm đi lấy thức ăn nghe đám người làm trong bếp xì xào bàn tán, cả đêm hôm qua vương gia đều ở trong thư phòng.

Bữa sáng hôm nay của An Ninh lại là một bát cháo trắng cùng một đĩa dưa muối.

Vì biểu hiện của Thành vương hôm qua, đêm tân hôn thà ngủ trong thư phòng cũng không động phòng với vương phi mới qua cửa. Đám người làm trong phủ nhận ra vị vương phi này cũng không được vương gia sủng, thậm chí là có chút chán ghét. Bọn họ lập tức thay đổi thái độ, vương phi mà lại bị đám nô tài khắt khe, thức ăn cũng chỉ có mì bột với cháo trắng.

Tuyết Mai đau lòng cho tiểu thư nhà mình, muốn trộm ra ngoài mua cho cô bánh bao thịt nhưng lại bị An Ninh ngăn lại.

"Không cần, ta ăn như vậy cũng được rồi".

An Ninh cầm thìa lên múc lên một thìa cháo. Ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu.

" Lát nữa gọi lên mấy vị ma ma, ta muốn đi tìm vương gia. Dù sao hôm nay cũng phải vào cung diện thánh".

Tuyết Mai được nhắc mới nghĩ ra điều này. Phải rồi, còn phải vào diện thánh nữa.

Nhưng... Với hành động hôm qua của Thành vương. Nhìn qua tiểu thư đang từ tốn múc từng thìa cháo. Có lẽ khi gặp mặt tiểu thư Thành vương sẽ thay đổi thái độ.

Vậy thì đã sao chứ, Thành vương rõ ràng không phải một phu quân tốt.

***

Nam nhân như vậy nên nhận kết cục như thế nào nhỉ?