Chương 34: Vương phi không được sủng sao?

Trong lúc đó Hạ Khang chỉ ngồi nhàn nhã uống trà, để mặc cho Tạ phu nhân quản giáo thứ nữ. Ông khá vừa lòng với tính cách của đứa con gái này, ngoan ngoãn phục tùng là tốt nhất.

...

Ngay chiều hôm đó, thái giám tuyên chỉ đến Hạ phủ khiến tất cả mọi người rất bất ngờ kể cả Hạ thượng thư. Mặc dù ông đã được nữ nhi đánh dự phòng trâm nhưng này cũng quá thuận lợi rồi đi.

Tạ phu nhân vẫn luôn nghĩ phu quân mình chỉ để thứ nữ mình đến phủ một vị quan viên nào đó làm thϊếp thất đã là ban ân lắm rồi. Nên khi thái giám tuyên chỉ đọc nội dung trong chiếu chỉ, bà đã không thể tin vào tai mình. Chuyện này sao có thể, nó chỉ là một thứ nữ, sao hoàng thượng có thể đồng ý chuyện hoang đường như thế chứ.

Hạ Khang niềm nở dúi vào trong tay thái giám nén bạc to rồi tiễn ông ta ra ngoài. Quay trở lại vẫn thấy gia quyến của mình thất hồn lạc phách đứng trong sân.

"Sao vẫn còn đứng đó. Đây không phải là chuyện tốt hay sao, phải vui vẻ lên chứ".

An Ninh cúi đầu đứng một bên không thấy rõ biểu hiện. Nha hoàn Tuyết Mai đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô.

Tạ phu nhân tiến lên giữ tay chồng, ánh mắt hoảng hốt.

" Phu quân, này rốt cuộc là có chuyện gì".

Hạ thượng thư đưa mắt ra hiệu cho bà ý bảo về phòng nói sau. Quay sang An Ninh ánh mắt hoà kì ái cực kì.

"Không phải vui mừng đến choáng váng rồi đi. Sau này phải học lễ nghi cho tốt, gả và hoàng gia không làm mất mặt ta và tỷ tỷ con".

An Ninh nắm chặt khăn tay, khẽ cắn môi trả lời.

" Vâng thưa phụ thân ".

...

" Tiểu thư, này là có chuyện gì".

Một thứ nữ mà lại được tứ hôn cho vương gia, hoàng thượng thân đệ đệ. Cái này không phải khó tin nữa mà là huyền huyễn rồi đi. Tiếp chỉ không có kinh hỉ mà chỉ có kinh hách có được không.

An Ninh ngồi trên giường ánh mắt hoảng hốt không biết suy nghĩ gì.

"Rốt cuộc hoàng thượng với Thành vương nghĩ gì mà lại ra quyết định như vậy nữa".

Tuyết Mai chắc như đinh đóng cột là từ trước đến nay tiểu thư nhà mình chưa từng ra ngoài. Gặp người còn đếm trên đầu ngón tay nữa là tình cờ gặp phải Thành vương, chưa nói đến chuyện nhất kiến chung tình. Mà nhan sắc của ngài ấy cũng chỉ có mình cô nhìn thấy. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mọi chuyện hết sức đáng ngờ.

"Có khi nào có âm mưu gì đó không tiểu thư".

An Ninh khẽ cười, điểm lên cái trán của nha hoàn nhà mình một cái.

" Em đừng đoán già đoán non nữa. Dù gì thì lời của cha mẹ lời người mai mối đã phải nghe theo, huống chi đây là bệ hạ trực tiếp tứ hôn".

Còn có thể làm gì ngoài thuận theo nữa đây.

Tuyết Mai không biết nói gì chỉ có thể an ủi tiểu thư.

"Thành vương gia không có thϊếp thất cũng không có nha hoàn thông phòng. Danh tiếng trong thiên hạ cũng rất tốt. Hoàng thượng là bậc minh quân, đệ đệ ngài ấy phẩm chất cũng sẽ không kém".

Nói đến đây Tuyết Mai thậm chí còn cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng không tệ. Tuy không vừa lòng lắm, hoàng gia lục đυ.c với nhau không phù hợp với tính cách tiểu thư. Chỉ mong Thành vương gia thật sự là một người tốt.

An Ninh không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ phóng không. Chỉ mong là như vậy đi.

...

Những ngày sau đó toàn bộ thời gian An Ninh đều bị các mama Tạ phu nhân cử đến dậy dỗ lễ nghi. Phu nhân thực chất đã căn dặn bọn họ gây khó dễ cho thứ tiểu thư, nhưng khi tình cờ thấy được dung nhan sau lớp mặt lạ kia, đám ma ma hoàn toàn bị mua chuộc. Bạc thì sao, có hương bằng mỹ nhân không.

Từ đó trở đi, mỗi ngày đám mama dậy lễ nghi lại đến viện của An Ninh từ rất sớm và ra về rất trễ, không gì cả chỉ là muốn ngắm mỹ nhân nhiều một chút. Nhưng khi truyền vào trong tai Tạ phu nhân lại là bọn họ cố y gây khó dễ, khiến nhị tiểu thư phải học lễ nghi liên tục không được nghỉ ngơi.

Phải, là nhị tiểu thư. Một thứ nữ thì không thể trở thành chính phi của vương gia được, nên Tạ phu nhân bắt buộc phải ghi tạc An Ninh dưới danh nghĩa của mình. Điều này khiến bà ta vô cùng khó chịu, đứa con gái của tiện tì lại trở thành con gái trên danh nghĩa của bà ta. Thậm chí bà còn phải tự tay chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta, mà còn không được keo kiệt. Vì đây không chỉ là thể diện của An Ninh mà còn là thể diện của toàn bộ Hạ phủ. Mặc dù đã từ miệng phu quân biết được đây là kế hoạch của nữ nhi, nhưng bà cũng rất không cam tâm. Như vậy là quá tiện nghi cô ta rồi. Nên mới có chuyện sai người làm khó dễ An Ninh, cũng chỉ là để nàng ta khó chịu mà thôi.

Đối với hôn sự này, toàn bộ kinh thành đều bị tạp choáng váng. Một vài nguyên thần khi vào trầu đã cật lực phản đối. Nhưng lại bị thánh thượng gạt đi. Điều này khiến nhiều người bức xúc không được. Tỷ tỷ là yêu phi làm cho hoàng thượng năm mê ba đảo, giờ muội muội lại khiến Thành vương không quản đàm tiếu thiên hạ mà xin tứ hôn thánh chỉ. Không biết lại bộ thượng thư dạy con kiểu gì nữa.

Hạ Khang: nữ nhi của ta có tiền đồ các ngươi ghen ghét lắm sao.

....

Hôm nay người hầu trong phủ thượng thư qua lại tấp lập. Vải đỏ và đèn l*иg đỏ được treo khắp phủ.

Tuyết Mai nhìn tiểu thư trong gương mà ánh mắt thất thần. Da trắng như tuyết, môi đỏ, nốt chu sa giữa trán càng làm cho dung nhan mỹ miều thêm vài phần yêu dạ. Có thể hớp hồn bất kì ai nhìn vào.

"Tuyết Mai... Tuyết Mai".

An Ninh dùng tay lung lay Tuyết Mai nàng mới lấy lại tinh thần.

" Em thấy ta đẹp không? ".

Tuyết Mai không dời mắt khỏi khuôn mặt cô giống như rối gỗ giật dây gật đầu.

" Đẹp, rất đẹp... Tỷ là tân nương đẹp nhất ta từng thấy ".

An Ninh khẽ cười liếc Tuyết Mai một cái.

" Em thì đã gặp được tân nương nào đâu mà đẹp nhất ".

Tuyết Mai là lời nói thật sự. Nhan sắc của tiểu thư nhà cô trên đời này có lẽ không có nữ nhân nào qua được. Nàng có lần được gặp qua một mặt hoàng quý phi, người được đồn là đệ nhất mỹ nhân Triệu quốc. So với tiểu thư chỉ bằng ba phần.

Phủ một chiếc khăn đỏ lên đầu An Ninh.

Cô nhẹ nhàng đứng lên được Tuyết Mai đỡ ra ra ngoài. Ba mama dạy dỗ cô bao ngày qua đã đứng đợi sẵn. Họ lấy cớ ở cạnh An Ninh để giám sát để thuyết phục Tạ phu nhân cho bọn họ đi theo cô. Tạ phu nhân tưởng ba người chỉ là muốn lấy lòng mình nên mới nghĩ ra chuyện này, nhưng đúng ý bà nên bà ta vẫn cho họ vào của hồi môn An Ninh đi đến Thành vương phủ. Còn sự thật là gì thì chỉ có họ mới biết.

An Ninh được đỡ ra nhà chính quỳ xuống lậy Hạ thượng thư và Tạ phu nhân mới được một đường huynh cõng ra kiệu hoa. Mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ quanh quẩn chóp mũi, thân hình mềm mại trên lưng khiến vị đường huynh kia có chút không được tự nhiên đỏ mặt. Lúc An Ninh được cõng đến ngồi vào kiệu hoa, đường huynh không biết nghĩ gì lại lại vén màn lên nói vào một câu.

"Sau này nếu bị ủy khuất có thể đến tìm huynh...huynh giúp muội làm chủ".

An Ninh không ngờ huynh ấy lại nói ra một câu như vậy. Cô không biết mình nên phản ứng gì, chỉ biết khẽ gật đầu như câu trả lời.

Chẳng lẽ huynh ấy quên cô gả vào hoàng gia chứ không phải gia nhân bình thường sao.