Chương 32: Vương phi không được sủng sao?

Khi đám nô tài vừa dời đi. Trong sương phòng, một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ.

Hạ Vân Sam bất ngờ trợn to mắt, mở miệng định hét lên nhưng lại bị một bàn tay to lớn che lại. Tiếng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai nàng ta.

"Đại tẩu, nàng muốn gọi người vào bắt ta sao".

Nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, cười lên mang theo vài phân tà mị, mắt đào chăm chú nhìn nữ nhân đối diện.

Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay thô to của nam nhân. Ánh mắt Hạ Vân Sam xoay chuyển như đang ra hiệu cho hắn bỏ nàng ra.

Triệu Thành xác định Hạ Vân Sam sẽ không kêu mới nhẹ nhàng thu tay lại.

" Hoàng đệ không biết nửa đêm đột nhập khuê phòng của tẩu tử là trái với luân thường lễ giáo hay sao ".

Triệu Thành nghe nàng nói vậy trên môi hiện lên nụ cười châm trọc . Hắn ta khẽ đưa tay ôm lấy eo Vân Sam, đưa gương mặt gần đến tai cô như đang thủ thỉ.

"Luân thường lễ giáo? Có thể quan trọng bằng nàng sao".

Hạ Vân Sam bị hành động đường đột của hắn ta làm cho thất thố. Cố dùng sức đẩy Triệu Thành ra nhưng không được, trong thanh âm mang theo gấp gáp.

"Ngươi làm gì vậy? Mau bỏ ra".

Triệu Thành thấy biểu hiện của nàng ta thú vị cực kì. Cảm thấy trêu chọc đủ rồi, hắn ta mới chịu bỏ ra.

Hạ Vân Sam điều chỉnh lại xiêm y. Nhìn hắn bằng ánh mắt chất vấn.

" Tại sao hôm nay lại đến đây ".

Triệu Thành ngồi lên bàn rót một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong lời nói không khó nghe ra phiền muộn.

" Hoàng huynh muốn tìm cho ta một người thê tử".

Hạ Vân Sam mặc dù tính sẵn trong lòng nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói.

" Như vậy chẳng phải rất tốt sao. Dù sao ngươi cũng đã đủ tuổi thành thân rồi".

Cảm xúc hắn có chút hạ xuống. Chăm chú nhìn cô, đôi mắt đào hoa như có thể dìm người ta vào thâm tình.

"Nhưng cả đời này ta muốn lấy cũng chỉ có một người".

Hạ Vân Sam không được tự nhiên quay mặt đi như muốn chốn tránh ánh mắt chăm chú của hắn.

" Ngươi đừng như vậy, nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường. Sao có thể cứ mãi chung tình với duy nhất một người ".

" Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? ".

Triệu Thành ánh mắt lập lòe. Khóe môi gợi lên một nụ cười không rõ ý vị.

Hạ Vân Sam khẽ nắm bàn tay, như không hiểu lời hắn nói. Tránh vấn đề này nói sang chuyện khác.

"Ta có một muội muội, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình lại ngoan hiền, hiểu chuyện... "

Hắn không muốn nghe nàng nói tiếp, lập tức ngắt lời.

"Nàng muốn ta thành thân với người muội muội đó sao? ".

Hạ Vân Sam không ngờ Triệu Thành lại nói thẳng ra như vậy. Cô có chút không biết tiếp lời thế nào.

Triệu Thành sao còn không biết nàng ta nghĩ gì. Vị tẩu tẩu này của hắn cũng không phải người đơn thuần gì, tâm tư sâu lại giỏi tính kế. Nhưng chính bản tính này của nàng ấy lại là thứ thu hút hắn. Có thể sẽ có nhiều người nghĩ, hắn lớn lên trong hậu cung sẽ rất chán ghét nữ nhân tâm cơ. Nhưng không, điều đó hoàn toàn ngược lại. Nữ nhân như Hạ Vân Sam mới là hình mẫu lí tưởng của hắn, đủ thông minh, cũng đủ lòng dạ.

" Nếu đó là ý muốn của nàng, ngày mai ta có thể lập tức xin hoàng huynh tứ hôn. Dù sao đối với ta hiện tại, cưới ai cũng không còn quan trọng nữa rồi".

Hạ Vân Sam biết hắn có thể nhìn ra được tâm tư của nàng ta. Nhưng thế thì sao chứ, hắn vẫn vì nàng mà chấp nhận điều vô lí như vậy. Thậm chí sau này, Vân Sam còn có thể nắm chắc Triệu Thành sẽ đi theo kế hoạch của mình. Còn thứ muội kia của nàng ta, Hạ Vân Sam còn không xem vào trong mắt.

Vân Sam khẽ cười, không có vẻ gì là chột dạ nhìn Triệu Thành.

"Nếu là hôn nhân đại sự cả đời thì chỉ có thể là lưỡng tình tương duyệt".

Triệu Thành đột nhiên mở miệng cười to.

"Không biết hoàng huynh của ta biết được bộ mặt thật sự của nàng sẽ có phản ứng gì nữa".

Nói xong cũng không đợi nàng ta đáp trả lập tức trèo cửa sổ ra ngoài.

Hạ Vân Sam ngồi một mình trong phòng. Nghĩ đến lời nói lúc nãy của Triệu Thành, khuôn mặt đột nhiên trở lên âm trầm.

...

Ngày hôm sau, Triệu Thành vào cung từ rất sớm. Không biết hắn ta đã nói gì với hoàng thượng mà ngay trong buổi chiều hôm đó đã có thánh chỉ đến phủ thượng thư.

Viện của An Ninh ngay từ sáng sớm đã vào rất nhiều người. Bọn họ nói là người của phu nhân, có chuyện quan trọng muốn tìm gặp thứ tiểu thư.

Tuyết Mai ra ngoài đón tiếp bọn họ nghe nói như vậy thì thập phần hoang mang, thậm chí còn có chút lo lắng. Bao nhiêu năm qua không hỏi han gì đến, giờ lại có việc quan trọng tìm đến chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.