Chương 19: bị bạo lực học đường thiếu nữ.

Hạ Kỳ Nhiên nhăn mày khó hiểu. Nếu cậu ấy không ở trong lớp thì đi đâu chứ?

Cô đưa tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng chợt khựng lại nhớ ra An Ninh không có điện thoại. Hạ Kỳ Nhiên đập vào trán mình một cái, cái này đúng là do cô, hôm trước cô có mua một chiếc điện thoại mới để dành cơ hội tặng cho An Ninh, nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên cô quên mất.

Hạ Kỳ Nhiên không còn cách nào khác đành phải quay người đi ra khỏi lớp. Có lẽ cậu ấy đâu đây quanh trường thôi, cô chịu khó đi tìm một chút vậy.

***

An Ninh bị xóc nảy làm cho tỉnh giấc. Trong ánh mắt cô còn chút mơ màng, do tác dụng của thuốc ngủ nên đầu vẫn còn đau.

Thử cử động tay chân nhưng chợt nhận ra mình đang bị trói. Vì khung cảnh xung quanh có chút tối nên cô phải nhìn một lúc mới quen mắt.

An Ninh chỉ nhớ là sau khi xuống xe của Hải Nam, trên đoạn đường đến trường cô bị một người đàn ông từ phía sau bịt miệng bắt lên xe, sau đó thì cô không còn ý thức gì nữa. Tỉnh lại thì bị trói ở trong thùng xe này.

Phải, nếu cô đoán không nhầm thì đây là thùng sau của một chiếc xe tải. Và xem ra trong thùng xe này không chỉ có một mình cô, An Ninh nhìn ra có thêm năm cô gái nữa bị bắt lên đây cùng mình, nhưng cô lại là người đầu tiên tỉnh lại.

An Ninh trong lòng hiện tại đang rất hoảng loạn. Từ nhỏ đến lớn mẹ bảo vệ cô rất tốt, chuyện như thế này cô cũng cũng chỉ nhìn thấy trên tivi, báo đài. Không ngờ một ngày lại xảy ra trên người mình. Và điều khiến cô hoang mang nhất là, bọn bắt cóc lại ngang nhiên hành sự ngay trên đoạn đường đông đúc như vậy mà không ai phát hiện, không phải khu quanh trường cô an ninh rất tốt sao.

An Ninh thử lại nhúc nhích thân mình nhưng có vẻ bọn bắt cóc rất cẩn thận, giãy dụa một lát không được nên đành từ bỏ. Cô gái ngồi bên cạnh cảm nhận được sự giãy dụa An Ninh từ từ mở mắt.

"Đừng cử động, chỉ là vô ích thôi".

An Ninh bất ngờ nhìn cô gái ngồi cạnh mình, có gái tóc đỏ có vẻ khá trẻ không trên dưới 20 tuổi. An Ninh để ý sắc mặt cô ta rất điềm tĩnh, không có vẻ gì gọi là hoảng loạn hay sợ hãi cả. An Ninh có rất nhiều câu muốn hỏi, cô hít một hơi nhưng cuối cùng chỉ hỏi ra một câu.

"Cô không sợ hãi sao".

Cô gái kia vẻ mặt không sao cả, thâm chí còn khẽ cười một cái.

" Sợ chứ, nhưng tôi phải tiết kiệm sức lực. Kêu la, khóc lóc cũng rất mệt chứ ".

An Ninh thật là không biết nói sao.

Cô gái đó thậm chí còn đã tỉnh từ sớm, nhưng thấy không giải quyết được gì thì quyết định nhắm mắt lại ngủ một giấc.

An Ninh:...

Này gan cũng lớn quá rồi đi.

An Ninh lại hít sâu một hơi.

"Vậy cô biết chúng ta bị bắt đi bao lâu không?".

"Không biết thời gian chính xác. Nhưng theo tôi tính toán và quan sát được thì có lẽ chúng ta đang ở trên đoạn đường cao tốc số 3 cách trung tâm thành phố 100km".

An Ninh trợn tròn mắt kinh ngạc, cô vốn chỉ tùy tiện hỏi một chút, cũng không hy vòng cô ấy sẽ trả lời. Không ngờ như vậy mà cô ấy cũng có thể tính được sao.

"Sao cô lại biết hay vậy".

Cô gái kia không ngay lập tức trả lời mà chỉ chỉ ra cửa thùng xe.

Do chiếc xe tải này cũng được lâu rồi nên có chút xuống cấp. Khóa cửa thùng xe tuy chặt nhưng do han rỉ lâu ngày nên có một vài lỗ hổng, tuy nhỏ nhưng đủ để nhìn ra bên ngoài.

An Ninh tiến lại gần nhìn vào một lỗ to nhất trên cửa. Đúng là một con đường cao tốc, cô còn thấy có khá nhiều phương tiện đi chuyển trên đường. Trong lòng An Ninh dấy lên tia hi vọng, nhưng lập tức nhận ra tiếng xe cộ di chuyển rất ồn ào và không gian trong thùng xe rất khép kín, âm thanh rất khó truyền ra ngoài. Mà ngộ như có người nghe đến động tĩnh cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người trong này. Khuôn mặt cô lại uể oải đi xuống.

"Không đúng!".

An Ninh quay phắt lại.

"Cậu cởi được trói sao?".

" Hi hi... Bị cậu nhận ra rồi ".

Cô gái cười cười đưa tay lên cổ xoay xoay hình thập trên dây truyền, rút ra một chiếc dao nhỏ đầu nhọn.

...

Sau khi được cô gái cởi trói, An Ninh ngồi một góc nghĩ cách để chạy thoát, ánh mắt cô liên tục nhìn xung quanh để tìm ra một chút manh mối gì đó.

"Sao, cô nghĩ ra cách chưa".

Cô gái tóc đỏ ngồi bên cạnh tò mò nhìn cô, không biết An Ninh còn có thể nghĩ ra cách nào thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

Nói thật An Ninh vừa gấp gáp vừa lo lắng. Nếu không phải biết khóc lóc không giải quyết được vấn đề thì cô đã khóc ra tiếng rồi. Vậy mà còn bị cô ta ngồi bên dò hỏi trong lúc đang tập trung tinh thần suy nghĩ nữa. Nếu là người tính tình không tốt đã trực tiếp phát tác tại chỗ rồi.

Trong lúc gấp gáp không biết làm sao thì ánh mắt An Ninh lưa qua một cô gái vẫn đang bất tỉnh. Ánh mắt cô lại có một tia ánh sáng.

"Này, cô có biết trạm tiếp theo cách đây bao xa không".

Cô gái tóc đỏ khó hiểu không biết cô hỏi như vậy để làm gì nhưng vẫn nghiêm túc nhìn ra ngoài.

" Tôi nghĩ có lẽ khoảng 10 cây nữa là đến rồi".

An Ninh không trả lời câu hỏi của cô mà tiến lên một chút đến gần chỗ một cô gái đang nằm, từ trong túi áo cô ta rút ra một bao diêm. Mặc dù không biết thời đại này rồi mà vẫn còn người dùng loại diêm này nhưng An Ninh hiện tại chỉ biết trong lòng cảm ơn cô gái đang nằm kia mười tám lần.

An Ninh mở bao diêm ra rất may mắn là vẫn còn đầy. Cô dùng chiếc dao nhỏ cạo đầu của mỗi que diêm thành bột phấn. Để đám bột phấn kia lên trên một miếng giấy cô tìm thấy ở đâu đó. Sau đó đặt thêm một que diêm nguyên lên, cuộn chặt tờ giấy bên trong bọc bột diêm và thân cây diêm lại, buộc chặt lại bằng một sợi chỉ.

Cô gái tóc đỏ nhìn một loạt thao tác của An Ninh, suy nghĩ một chút liền nhận ra cô muốn làm gì.

"Chẳng lẽ cô định... "