Dậy xong đi về thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. An Ninh cầm chiếc dù màu vàng đi nhanh trên con đường lầy lội, người qua đường cũng vội vàng tìm chỗ trú mưa.
An Ninh không lập tức về nhà mà ghé qua siêu thị để mua một vài thứ. Cầm túi nilon bước ra từ siêu thị trời cũng ngớt đi một chút, cơn mưa rào đến nhanh đi cũng nhanh. Cô như thường đi đến chờ đèn đỏ, tiếng kinh hô và tiếng còi xe vang lên từ xa. Chiếc xe ô tô siêu vẹo đang mất kiểm soát chạy trên đường. An Ninh chỉ kịp đẩy bà lão đứng cạnh ra, cô thì theo quán tính ngã về phía sau. Chiếc xe đã tiến đến gần trước mắt, ánh mắt cô co rụt lại, toàn thân như đóng băng không thể nhúc nhích.
Trong thời khắc nguy cấp một chiếc xe màu đen từ hướng khác lao tới chặn ngang khiến chiếc xe kia đổi hướng đâm vào bức tường của một quán cafe mới dừng lại.
Khi mọi người xung quanh còn đang bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra thì một người đàn ông mặc tây trang đen bước ra từ trong chiếc xe Rolls-Royce màu đen kia. Anh ta vừa xuống xe đã nhanh chóng mở ô đi đến cửa ghế sau mở cửa rồi khẽ cúi người như đang đợi một nhân vật quan trọng.
Chu Hải Nam từ từ bước xuống, nhìn quét một vòng rồi dừng lại ở một góc đường, khoé môi gợi lên một nụ cười nhạt, trong lòng lại nhàm chán khinh thường không thôi.
Chỉ liếc mắt trong giây lát Hải Nam lập tức thu hồi, chuyển hướng ánh mắt về cô gái đang ngồi dưới đất. Nhẹ nhàng bước đến trước mặt An Ninh. Anh cúi người đưa tay về phía cô thanh âm mềm nhẹ.
"Cô có sao không, để tôi đỡ cô lên!".
An Ninh vừa rồi bị dọa không nhẹ, nghe thấy giọng nói trầm ấm theo phản xạ ngẩng đầu lên. Người đàn ông mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc trên khuôn mặt góc cạnh tạo cho anh thêm vài phần lạnh lùng.
Nhưng hiện tại trên khuôn mặt ấy lại thấy rõ vài phần vô thố.
Chiếc khẩu trang đeo trên mặt An Ninh đã tuột ra từ bao giờ, để lộ khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp đến mức tận cùng kia. Cô cũng ngay lập tức nhận ra được điều này nên hoảng loạn cúi đầu xuống. Tay nhỏ khẩn trương nắm lấy góc áo như không biết làm sao.
Chu Hải Nam thất thần một lúc mới lấy lại tinh thần. Anh không nghĩ nhiều trực tiếp cởi chiếc áo vest đang mặc khoác lên người thiếu nữ. Anh ngồi xuống ngang với cô, giọng điệu nói ra lại ôn nhu vô cùng.
"Để tôi đưa em đến bệnh viện".
Sau đó không để An Ninh kịp đáp trả điều gì đã nhẹ nhàng bé cô đứng lên.
An Ninh hoảng loạn nhìn anh, trong ánh mắt to ngập nước tràn đầy sợ hãi.
Tâm Hải Nam mềm nhũn, ôm cô chặt hơn, thanh âm mềm nhẹ thủ thỉ vào tai cô.
"Yên tâm, tôi sẽ không hại em".
An Ninh mặc dù vẫn còn bất an nhưng cũng không bài xích nhiều như trước. Dù sao người đàn ông này cũng đã cứu tính mạng của mình, nghĩ như vậy lại cảm thấy an tâm hơn một chút.
Những người qua đường xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, ngay cả tài xế của anh cũng đặc biệt khó hiểu.
Diễn biến không đúng rồi, anh ta nhớ Chu tổng với cô gái này không liên quan gì đến nhau mà, này là chuyện gì đây.
Ở một góc khuất nọ, paparazzi liên tiếp chụp những bức ảnh quý giá. Trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng kích động. Lần này là thật sự trúng mánh rồi, những hình ảnh này mà được tung ra ngoài thì không biết sẽ tạo ra chấn động như thế nào nữa. Nghĩ đến số tiền trong tài khoản sau ngày hôm nay, miệng anh ta lại không dừng được cười to.
Chu Hải Nam để tài xế ở lại xử lý những việc còn lại, còn anh thì đưa An Ninh đến bệnh viện tư nhân. Khi người đàn ông cao lớn ôm một thiếu nữ trong lòng đi đến cửa sảnh bệnh viện đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó.
Vì trước khi đến bệnh viện anh đã liên hệ bác sĩ rồi nên khi vừa bước vào đại sảnh đã lập tức có trưởng khoa ra đón tiếp.
Trong suốt quá trình anh vẫn luôn ôm lấy cô. An Ninh có xấu hổ ra hiệu cho Hải Nam để mình xuống nhưng lại bị anh nghiêm khắc cự tuyệt nên cũng chỉ đành ủy khuất để anh ôm.
Trước khi để bác sĩ xử lý vết thương cho cô, anh đã tìm một chiếc khẩu trang để cô đeo vào. Khuôn mặt này của cô vẫn không nên để quá nhiều người nhìn thấy thì hơn. Hải Nam biết nhan sắc của thiếu nữ có uy lực lớn thế nào, nếu được bại lộ ra ngoài ánh sáng đối với cô cũng không phải điều tốt.