Hạ Vy có chút không kiên nhẫn nhìn Lý Lan, không thấy bà ta nói gì bực bội cất cao thanh âm.
"Nói đi chứ".
Lý Lan cúi đầu, tay dưới ngăn bàn nắm chặt. Như hạ quyết tâm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy.
"Con đã hưởng 18 năm sống trong giàu có vốn thuộc về Ninh Ninh. Hiện tại vẫn là nên để mọi thứ trở lại đúng vị trí vốn có".
Hạ Vy nghe câu nói này tức giận đến bật cười. Trong ánh mắt không dấu nổi chán ghét.
" Sao đây, chẳng lễ bà quên ai là người đã gây ra tất cả những chuyện này hay sao. Bà nghĩ nếu mọi chuyện bị phanh phui bà sẽ nhận được kết cục tốt sao".
Tay Lý Lan nắm càng chặt, bà biết chứ nếu ba mẹ ruột của Ninh Ninh biết tất cả mọi chuyện bà làm nhất định sẽ không dễ dàng tha cho bà, và điều quan trọng nhất là phản ứng của Ninh Ninh, bà sợ có một ngày con bé sẽ nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, chán ghét. Đến lúc đó chắc bà sẽ không chịu được mất.
"Tôi biết, nhưng..."
Nhìn vào mắt Hạ Vy thanh âm bà như nghẹn trong cổ họng.
Hạ Vy cười cười, trong ánh mắt không giấu nổi châm chọc.
"Bà sợ con gái bà thiệt thòi sao, vậy còn tôi thì sao. Bao năm qua bà dùng tiền của tôi nuôi cô ta, bây giờ còn muốn cho cô ta trở lại giành hết tất cả của tôi sao. Bà có thể nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy với một đứa con gái ruột 12 tuổi. Nhưng lại che chở không muốn để con gái nuôi phải chịu tổn thương. Tôi mới là con ruột của bà mà".
Hạ Vy nói từng câu từng chữ như đâm những nhát dao đau đớn vào tim Lý Lan.
Ngay cả chính Hạ Vy nói xong cũng cảm thấy khó chịu. Ai có thể cảm nhận được cảm giác của một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi lớn lên trong sự sủng ái của cha mẹ. Nhưng đến một ngày, có một người phụ nữ xa lạ đến trước mặt nói bà ta mới là mẹ ruột cô, cuộc sống hiện tại chỉ là cướp được của người khác. Cô sao có thể tin được chứ, nhưng kết quả xét nghiệm ADN, vết bớt trên ngực cô, hay nhiều bằng chứng khác được bà ta bày ra khiến cô không muốn chấp nhận cũng không được.
Từ ngày nhận ra gia đình mà cô luôn tự hào cũng chỉ là người mẹ ruột tự ý thay cô cướp được từ tay của một đứa trẻ khác. Hạ Vy đã dần thay đổi, học cách mưu tính, ẩn dấu tâm tư ngụy trang bản thân càng ngoan ngoãn, nơm nớp lo sợ một ngày mình sẽ mất đi tất cả.
Điều buồn cười nhất là chính người mẹ ruột mà cô nghĩ cả gan làm ra việc tráo đổi đó cũng là vì cô. Một ngày lại dùng chính chuyện bà ta gây ra đe dọa để lấy tiền từ cô đi nuôi đứa con gái hờ kia. Thật là châm chọc.
"Tôi nói lại một lần nữa, nếu bà dám đến trước mặt ba mẹ tôi nói lung tung thì tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì với con gái cưng của bà đâu".
Lý Lan có chút kích động nhìn cô, ngữ khí vội vàng.
"con muốn làm gì, đừng làm tổn thương con bé. Tất cả là tại mẹ, Ninh Ninh vô tội mà"
Hạ Vy nhếch mép cười lạnh, không nói một lời quay đi ra ngoài. Để lại Lý Lan sốt ruột, lo lắng đằng sau.
Trở về nhà, Hạ Vy tâm trạng không tốt đi vào phòng khách. Thấy bà Hạ nhàn nhã ngồi trên sopha uống trà, cô ta cố gợi lên nụ cười điềm mỹ, như mọi lần tiến đến ôm lấy cánh tay bà.
"Hôm nay mẹ không đi đâu sao ạ".
Bà Hạ nhìn thấy con gái mình trở về, gương mặt bỗng chốc tươi cười đầy mặt.
"Hôm nay ba và Tiểu Dương về ăn cơm nên mẹ ở nhà đợi".
Nói xong mới chú ý đến sắc mặt của Hạ Vy không được tốt có chút lo lắng dò hỏi.
"Mặt con sao vậy, không khỏe ở đâu sao".
"Dạ con có chút mệt".
Thấy con gái nói vậy bà Hạ cũng không hỏi gì thêm, dặn dò Hạ Vy lên lầu nghỉ ngơi, đến khi nào ăn bà sẽ cho người làm lên gọi.
Hạ Vy đối phó xong bà Hạ trực tiếp đi lên phòng. Đóng cánh cửa phòng ngủ, thần sắc cô trực tiếp thay đổi. Gương mặt trầm xuống, đi đến trước bàn trang điểm gạt hết mỹ phẩm xuống đất để phát tiết tức giận.