"Tiến độ chỉ mới có 80/100? Còn thiếu gì nữa sao Tiểu Tầm Tầm?" Lâm Uyển Hinh thắc mắc hỏi.[Ký chủ còn thiếu nhiều vật tư lắm, xe này, xăng dầu này,...]
"Thì ra là thế, ta nhất thời không nghĩ đến còn mấy thứ đó, cảm ơn ngươi nha Tiểu Tầm Tầm." Lâm Uyển Hinh bừng tỉnh nói, còn làm động tác hôn gió với màn hình hệ thống.
[...] Không hiểu sao có chút thẹn thùng.
"Vậy thì xuất phát đi mua thêm vật tư còn thiếu thôi nào!"
Lâm Uyển Hinh lập tức phóng xe tới trung tâm buôn bán xe thể thao lớn nhất thành phố A.
Vừa mở cửa bước vào thì bất chợt cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Tiểu Hinh!"
Lâm Uyển Hinh quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông khoảng 25 tuổi đi cùng một cô gái khoảng 20 tuổi. Có vẻ người vừa gọi cô là họ.
[Ting.]
[Phát động nhiệm vụ phụ 2.]
[Nhiệm vụ phụ 2: Vạch mặt vị hôn phu nghèo hèn lại thích khoe khoang và bạn thân hám giàu thích làm tiểu tam.
Tiến độ: 0/100
Miêu tả: Nguyên chủ có một vị hôn phu tên Bành Minh, mối hôn ước do cha của nguyên chủ và cha của Bành Minh lập ra, nhưng cha của Bành Minh lại qua đời sớm khiến gia cảnh nhà Bành Minh sa sút, cô bạn thân của nguyên chủ tên là Nguyễn Phỉ, là một người sang yêu hèn chê, ở sau lưng nguyên chủ lén lút qua lại với Bành Minh, mẹ Bành Minh và cô ta sớm đã nhận thức nhau, Nguyễn Phỉ xúi giục mẹ Bành và Bành Minh gϊếŧ chết nguyên chủ nhằm độc chiếm khối tài sản khổng lồ do cha mẹ cô để lại.
Phần thưởng: Một kỹ năng hạ cấp.]
"Tiểu Hinh, mấy ngày nay em đi đâu vậy, anh không liên lạc được cho em." Bành Minh đi tới lo lắng nói.
"Phải đó A Hinh, cậu đừng có vì sự hiểu lầm của bản thân mà giận dỗi bỏ đi như vậy, cậu làm vậy khiến Minh ca ca lo lắng lắm biết không?" Nguyễn Phỉ tính nắm tay Lâm Uyển Hinh nhưng bị cô tránh né.
Mọi người xung quanh bị thu hút liền đứng lại nhìn ba người rồi chỉ trỏ bàn tán.
"Xem ra là cô bạn gái tức giận tùy hứng bỏ nhà đi làm bạn trai lo lắng."
"Đúng là một cô gái không hiểu chuyện, chỉ có chút hiểu lầm nhỏ mà đã bỏ nhà đi."
"Xem xem người bạn trai kia lo lắng thế nào, đúng là dịu dàng ga lăng mà. Còn có cô gái đang khuyên nhủ kia đúng là khéo hiểu lòng người."
Nguyễn Phỉ đang tỏ vẻ lo lăng nghe thế liền kín đào cười đắc ý, Lâm Uyển Hinh a Lâm Uyển Hinh, cô giàu có thì sao chứ, vị hôn phu của cô là của tôi, tài sản của cô sớm muộn gì cũng là của tôi.
"Hiểu lầm nhỏ?" Lâm Uyển Hinh bỗng dưng ngửa đầu cười to làm hai người Bành Minh và những người xung quanh sửng sốt.