Chương 9: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (9)

Nhóm dịch: Phù Du

Thiếu niên một thân huyền y duỗi tay ôm Bạch Hi vào trong ngực.

Hắn ngẩng đầu nhìn Dung Dự đang đứng ngẩn ngơ trên núi giả, cong cong khóe miệng.

Nếu lúc trước đã buông tay, thì sau này cũng đừng mơ ước có được Bạch Hi nữa.

“Sao hoàng huynh lại ở đây với muội?”

Dung Linh hiện giờ đã được phong làm Cảnh Vương, chạm vào là bỏng tay.

Tuy rằng hào quang này chủ yếu đến từ Bạch Hi, nhưng chuyện này đối với Dung Linh cũng không có vấn đề gì.

Là phu quân, hưởng ké hào quang của nương tử nhà mình, không phải là chuyện đương nhiên sao.

Chỉ cần không phải là ăn cơm mềm, thì sao mà chẳng được.

Bây giờ nàng vinh quang thì hắn thơm lây, đợi đến khi hắn trở thành ngôi sao sáng ngời nhất trên bầu trời quốc gia này, cũng sẽ chỉ có Bạch Hi được hưởng cùng.

“Không biết.” Bạch Hi dừng một chút, sau đó rối rắm, xòe bàn tay tuyết trắng mảnh khảnh ra trước mặt thiếu niên anh tuấn, vô cùng đáng thương rũ lỗ tai thấp giọng nói: “Muội muốn thêu cho huynh một cái hầu bao, nhưng mà khó quá đi.” Trên ngón tay tinh tế mượt mà của nàng xuất hiện mấy vết kim đâm màu đỏ tươi, khóe miệng Dung Linh cong lên, khuôn mặt lãnh đạm âm trầm lộ ra vài phần sung sướиɠ, nhưng khi nhìn thấy vết kim đâm trên ngón tay nhỏ dài của Bạch Hi, con ngươi lập tức co rụt lại, đè thấp thanh âm nói: “Muội không rành chuyện thêu thùa, sau này đừng thêu nữa.”

“Không phải nữ tử nào cũng phải thêu hầu bao sao?” Hệ thống rác rưởi nào nói thế?

《Vì sao cổ đại lại có nhiều mỹ nam 》

Lỗ tai Bạch Hi run run, chăm chú nhìn thiếu niên đã vì mình mà làm rất nhiều, giờ đây đang cúi đầu nhìn mình.

Dung Linh rũ mắt.

“Làm hầu bao mà khiến muội bị thương, thì ta không cần.”

“Thật sự không cần sao?” Đôi mắt Bạch Hi lập tức tỏa sáng.

Ai lại muốn thường xuyên bị kim đâm kim vào ngón tay cơ chứ.

Hệ thống: “Ngài đừng tin! Nam nhân khẩu thị tâm phi, ngoài miệng hắn nói không cần, nhưng trong lòng……”

“Không cần.” Dung Linh dứt khoát lắc đầu.

Bạch Hi do dự một chút, quyết định miễn cưỡng tin tưởng hệ thống một lần, đành nhẹ giọng nói: “Hay cứ để muội thêu tiếp đi.”

“Không cần. Đừng thêu nữa.” Thiếu niên anh tuấn lãnh đạm, trầm giọng nói.

Bạch Hi trầm mặc.

“Muội không cần thêu nữa thật à?” Lúm đồng tiền của nàng như hoa, giống như thể vừa chiếm được một món hời lớn, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày hớn hở nhét con mèo rừng bị thêu đến mức chẳng ra hình dạng gì vào trong tay áo của mình, đôi mắt lại thêm vài phần sức sống.

Hệ thống: “Ngài làm vậy sẽ mất đi tình yêu của hắn đấy, thân ái!”

“Ngoan.” Đôi mắt lãnh đạm của Dung Linh lộ ra vài phần nhu hòa, duỗi tay cầm lấy đầu ngón tay của thiếu nữ, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng mà cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương bị kim đâm trên ngón tay của nàng. Một lúc sau, hắn mới giương mắt nhẹ giọng nói: “A Hi, là ta thích muội, cho nên, muội không cần miễn cưỡng bản thân làm bất cứ cái gì vì ta cả. Muội như bây giờ đã đủ tốt rồi, ta chỉ hận bản thân không xứng với muội.” Đáy mắt hắn sáng rọi, Bạch Hi sửng sốt, lẳng lặng nhìn đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng ấm áp, vô thức gật đầu.

Bạch Hi: “Huynh ấy không giống các mỹ nam khác à nha!”

Hệ thống đã thở thoi thóp.



Dở hơi, cả hai đứa đều dở hơi.

Rùa với đậu xanh (*), quả thực chính là tuyệt phối.

(*) Rùa với đậu xanh: Ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, có viền màu xanh giống hạt đậu.

Bạch Hi âm trầm phê bình hệ thống vô dụng, quyết định yên lặng ghim một gạch vào sổ đen, để lúc về phải khiếu nại nó.

“Nhưng muội muốn vì huynh mà làm chút chuyện.”

“Muội ở bên cạnh ta như vậy là đủ rồi.” Dung Linh nói một cách đương nhiên.

Hắn một thân huyền y, gầy ốm nhưng hữu lực, tư thế oai hùng bừng bừng, thẳng mà cao ngạo, Bạch Hi nhìn thiếu niên này, trong lòng có cảm giác vui mừng khó tả.

Đôi mắt nàng cong lên.

“A Hi!” Nàng đang nắm tay Dung Linh, lại thấy Dung Dự ở trên núi giả phía sau nhảy xuống. Thanh niên này dáng vẻ nhẹ nhàng, cho dù là nhảy từ núi giả xuống vẫn giữ được tư thái duyên dáng. Chỉ là giờ phút này trên gương mặt tuấn tú kia, cũng lộ ra vài phần biểu tình khó hiểu nhìn Bạch Hi. Ánh mắt hắn cứng đờ khi nhìn thấy ngón tay tuyết trắng của nàng đang nắm lấy tay Dung Linh, có chút sợ hãi, lại không biết sợ hãi điều gì, chỉ muốn toàn bộ sự chú ý của Bạch Hi dồn lên người mình, một lúc lâu sau, hắn mới nắm chặt tay, dịu giọng nói: “Sức khoẻ của muội tốt lên chưa?”

“Biểu ca chẳng lẽ không nhìn thấy sao?” Bạch Hi đã sớm phát hiện ra Dung Dự.

Nhưng mà vậy thì sao chứ…… Hiện giờ, có vẻ nàng cũng không cần diễn vai thâm tình một lòng với Dung Dự nữa rồi.

Còn không phải là nhờ có Cảnh Vương Dung Linh ra sức đào góc tường ư?

Nhưng trong mắt thiếu nữ, vẫn còn mang theo vài phần tàn dư tình yêu đối với Dung Dự, đôi mắt nàng trong vắt như nước, liễm diễm nhìn hắn.

Ánh mắt nàng vẫn còn mang theo tình cảm với hắn, trong lòng Dung Dự nhận định như thế, nhưng không biết vì sao, lại không cười nổi.

Hắn cảm thấy mỗi một lời hắn muốn nói, đều vô cùng gian nan: “A Hi, mấy ngày nay ta không tiến cung, khó tránh khỏi việc ít quan tâm đến muội.” Đây là lần đầu tiên hắn nói những lời phát ra từ nội tâm với Bạch Hi, tuy rằng trước đây cũng thường nói như vậy, nhưng cùng lắm là để trấn an Bạch Hi đừng nổi điên mà thôi. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại thật sự sinh ra vài phần áy náy, đón lấy ánh mắt Bạch Hi hồi lâu, rồi nói: “A Hi, muội biết chuyện của Bạch gia rồi đấy. Thái phu nhân mất, Bạch gia đại loạn, hiện giờ kia trong phủ đã hỗn loạn vô cùng.”

Khóe miệng Bạch Hi cứng đờ.

Nàng còn biết nhiều hơn thế.

Dung Dự đưa Bạch Uyển Nhi về Yến Vương phủ.

Một nữ nhân thanh bạch chưa xuất giá, lại đi theo một nam nhân về nhà, thanh danh trong sạch đã mất, sau này còn có thể gả cho ai được nữa?

“Cho nên, biểu ca muốn nói cái gì?” Nàng cảm thấy bản thân mình phải ra tay giúp đỡ đôi tình nhân này mới được.

Không thể để Dung Dự đã chiếm tiện nghi của Bạch Uyển Nhi xong rồi xách quần bỏ chạy được đúng không?

Nhưng Bạch Hi vẫn xụ mặt cho thêm phần sầu bi, hơn nữa hôm nay nàng còn mặc xiêm y màu nguyệt bạch, như thể hiện sự bi thương trong lòng nàng.

Nghĩ đến Bạch Hi dù sao vẫn còn một chút tình cảm hiếu kính với thái phu nhân Bạch gia, khóe mắt Dung Dự giãn ra rất nhiều, càng thêm nhu hòa mà nói: “Thái phu nhân dù sao cũng là tằng tổ mẫu của muội, Bạch gia là nhà của muội.” Hắn thấy Bạch Hi ngẩng đầu khó hiểu liếc mắt nhìn mình, chỉ cảm thấy cái liếc mắt của nàng rất cổ quái, lại càng thêm ôn hòa mà nói: “Ta biết trong lòng muội khổ sở, cũng biết trong lòng muội nhớ Bạch gia. Nhưng phụ hoàng với Bạch gia lại có khúc mắc.”

“A Hi, muội cũng là con cháu Bạch thị, muội đi tìm phụ hoàng cầu tình, cầu phụ hoàng cho Bạch gia mặt mũi đi.”

Thấy Bạch Hi có chút đơn bạc đứng trước mặt mình, Dung Dự tiếp tục nói: “Còn có Uyển Nhi……”

“Biểu ca, muội không ngờ, hóa ra biểu ca là loại người thế này!” Bạch Hi đột nhiên đánh gãy lời Dung Dự nói, nàng giương mắt, đáy mắt thất vọng, đột nhiên khiến trong lòng Dung Dự đau xót.

“Lúc trước muội thích biểu ca, bởi vậy nguyện ý nghe lời biểu ca, cho dù không thích Bạch Uyển Nhi, muội cũng tuyệt đối chưa từng làm nàng ta tổn thương một cọng tóc, chính là vì không muốn biểu ca thương tâm.” Bạch Hi nhìn khuôn mặt hụt hẫng của Dung Dự, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì muội thích biểu ca, cho nên biểu ca mới không kiêng nể gì mà làm tổn thương muội? Huynh muốn muội đi cầu tình cho đứa con ngoại thất muốn hại chết muội, muốn muội không màng long uy của cữu cữu, đi biện giải cho Bạch gia? Biểu ca, làm người đừng bất công thế chứ. Một câu của Bạch Uyển Nhi, lại bắt Bạch Hi phải chấp nhận nhiều như vậy ư? Muội được cữu cữu và mẫu thân che chở nhiều năm như vậy, nhưng mấy năm nay, chỉ có biểu ca mới bắt muội chịu nhiều ủy khuất.”

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, dừng ở trước mắt Dung Dự.



Dung Dự đột nhiên nghẹn lời.

“Lúc muội bệnh nặng nằm trên giường, biểu ca lại đưa Bạch Uyển Nhi về Yến Vương phủ, huynh để muội ở chỗ nào? Mọi người đều biết muội thích biểu ca, nhưng biểu ca lại không cho muội một chút thể diện nào.”

“Đây là do ta không cố ý.” Dung Dự thấy Bạch Hi rơi lệ, không khỏi vội vàng nói.

“Chỉ có lúc huynh cần nhờ vả, mới đến trước mặt muội. Nhưng biểu ca à, huynh đã làm được cái gì vì muội chưa?” Bạch Hi khẽ thở dài một tiếng, xoay mặt, khóe mắt ửng đỏ, lại lau đi nước mắt trên khóe mắt.

Dung Linh dùng sức nắm chặt tay Bạch Hi.

Hắn lạnh lùng giương mắt, liếc nhìn Dung Dự một cái.

“Huynh không xứng với muội ấy.” Hắn nâng hàm dưới, lạnh lùng nói với Dung Dự.

“Ngươi đây là có ý gì?!”

Dung Dự bị Dung Linh mạo phạm như vậy, trong lòng không vui, rồi lại vô thức cảm thấy nguy cơ trong lòng.

Hắn đi theo hoàng đế nhiều năm như vậy, là hoàng tử được hoàng đế sủng ái, tất nhiên là có ý định với ngôi vị đế vương, Dung Linh bất chợt được phong vương, làm hắn cảm thấy có một loại áp lực tiềm ẩn.

“Những nam nhân không đối xử thật lòng với A Hi, đều không xứng với muội ấy.” Dung Linh thấy thanh niên tuấn tú trước mặt lộ ra vài phần tức giận, liền cong cong khóe miệng, chậm rãi nói: “Nếu hoàng huynh cảm thấy bất bình thay cho đứa con ngoại thất kia và Bạch gia, cần gì phải nhờ A Hi đến cầu tình với phụ hoàng cho lòng vòng? Hoàng huynh, người phụ hoàng yêu thích nhất, không phải là huynh sao? Phụ hoàng sủng ái huynh như vậy, huynh cứ trực tiếp cầu tình với phụ hoàng, đây là việc dễ như trở bàn tay, cần gì phải nhờ người khác ra mặt.” Trong lòng hắn đã sinh ra chán ghét và tức giận với Dung Dự, lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình, bị một ngón tay mang theo chút lạnh, nhẹ nhàng gãi vào.

Ngứa, lại có một loại vui mừng.

Hắn nhìn về phía Bạch Hi, thấy nàng đang lén nháy mắt với mình, trong mắt cũng không có thương tâm.

Nàng còn cố ý cào thêm vài cái.

Hai tai thiếu niên đỏ bừng.

“A Linh nói không sai, biểu ca, cữu cữu nhất định sẽ nghe lời huynh nói. Người thích Bạch gia là biểu ca, người thích Bạch Uyển Nhi cũng là biểu ca, cho nên, biểu ca đi cầu tình, mới có thể để cữu cữu thấy được huynh thật lòng với Bạch gia.”

Bạch Hi dừng một chút, thấy Dung Dự chần chừ, liền ngoan ngoãn mà nói: “Lát nữa muội sẽ đi gặp cữu cữu.”

Những lời này giống như hứa hẹn, gánh nặng trong lòng Dung Dự như được trút đi.

Cuối cùng, nàng vẫn nguyện ý đứng ở bên hắn, nguyện ý cùng hắn tiến lùi.

Khóe miệng Dung Linh không vui gợi lên.

Thấy Dung Dự phóng đi như một cơn gió, hắn nghiêng đầu, nhìn Bạch Hi không nói lời nào.

“Muội muốn đến gặp phụ hoàng cầu tình?”

“Vì sao muội phải cầu tình cho Bạch gia? Muội chỉ nói đi gặp cữu cữu, là đi thỉnh an cữu cữu, cầu tình gì đó, không phải là việc của biểu ca sao?” Bạch Hi giảo hoạt nói.

“Muội lừa hắn.” Trong lòng Dung Linh đột nhiên sinh ra vài phần sung sướиɠ.

Có thể thấy được ở trong lòng Bạch Hi, vị trí của hắn, đã bắt đầu thay thế vị trí của Dung Dự……

“Sống ở trên đời, ai không bị lừa vài lần, muội muốn tốt cho biểu ca thôi, sau này không nên tin tưởng vào lời nói của nữ nhân nha.” Bạch Hi dừng một chút, lại chớp chớp mắt nhìn Dung Linh hứng thú bừng bừng, nói: “A Linh, hôm nay không phải huynh và Nam Quan Hầu hẹn nhau luyện võ sao? Muội đi xem huynh luyện võ.” Nàng vặn vẹo ngón tay trắng nõn, khát khao nói: “Nam Quan Hầu thật oai hùng.”

Theo nàng quan sát, đây có thể chính là đối tượng thành thân tốt nhất dành cho trưởng công chúa đó.

Dung Linh:……