Nhóm dịch: Phù Du
Mặt của Dung Linh âm trầm, nắm một cây đao trong tay, vung lên từng nhát.
Hắn đã vung đao được ba trăm lần rồi.
Nam Quan Hầu ôm cánh tay, đứng ở một bên.
Ông cao lớn anh tuấn, tuy rằng đã gần năm mươi, nhưng nhìn qua lại rất oai hùng.
Rất cường tráng.
Bạch Hi liền ngồi ở một bên, chống tay lên khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười nhìn nam nhân trung niên anh tuấn cao lớn và thiếu niên anh tuấn cô lãnh.
Nàng đột nhiên cảm thấy, Dung Linh anh tuấn hơn Nam Quan Hầu nhiều.
Cái này đại khái chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nhỉ.
Nhưng nàng thường nhìn lén Nam Quan Hầu, khiến sắc mặt Cảnh Vương điện hạ càng thêm âm trầm.
Hắn cúi đầu nhìn dáng người gầy ốm của mình, lại nhìn thân hình mạnh mẽ của Nam Quan Hầu.
Hôm nay Cảnh Vương điện hạ quyết định buổi tối ăn nhiều cơm hơn.
Tuy trong lòng mang đủ loại tâm sự, nhưng đao trong tay Dung Linh lại chưa từng dừng lại. Hắn cũng không vì hoàng đế sủng ái mình hiện tại mà trở nên lười biếng, ngược lại càng thêm nghiêm túc, muốn khiến bản thân trở nên cường đại hơn.
Cho dù cánh tay đau nhức đến mức gần như không còn cầm nổi đao, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, nhưng hắn lại không muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nam Quan Hầu vốn đang chuyên chú mà nhìn hắn, thấy Dung Linh nỗ lực như vậy, trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Dung Linh cũng không còn lãnh đạm như lúc đầu.
Ông cong cong khóe miệng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hòa hoãn vài phần.
Hệ thống: “Ông ấy thật đẹp trai.”
Bạch Hi: “A Linh vẫn đẹp trai hơn.”
Hệ thống: “Mị lực của một nam tử trưởng thành, mèo rừng sao có thể hiểu được chứ.”
Bạch Hi lại một lần nữa, trịnh trọng, kéo hệ thống hoa si vào phòng tối.
Đang ở trong phòng tối dậm chân cãi nhau với hệ thống, Bạch Hi liền ngửi thấy bên cạnh mình xuất hiện một mùi hương quen thuộc, là huân hương thượng hạng, cho dù là ở trong cung, cũng chỉ có trưởng công chúa Nguyên Hòa mới có.
Một làn váy vàng ròng đẹp đẽ quý giá uốn lượn trước mắt Bạch Hi, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trưởng công chúa Nguyên Hòa đang mỉm cười từ ái, cúi đầu ôn nhu nhìn mình. Bà vốn là mỹ nhân minh diễm bắt mắt, kiêu ngạo cao quý, trời sinh ngạo khí, nhưng mỗi lần nhìn nữ nhi duy nhất của mình, lại dịu dàng đến lạ. Bạch Hi theo bản năng giơ tay, ôm lấy eo của trưởng công chúa Nguyên Hòa.
“Mẫu thân!”
“Con cũng biết làm nũng với mẫu thân cơ đấy.” Thấy sắc mặt Bạch Hi tốt lên rất nhiều, ít nhất đã có thêm vài phần huyết sắc, trưởng công chúa Nguyên Hòa liền quyết định……
Tiếp tục để nữ nhi ở trong cung, hưởng phúc ké.
Bà duỗi tay sờ đầu nữ nhi.
“Điện hạ học tập với ta mà như thế này thì làm sao có thể ra chiến trường gϊếŧ địch.” Nam Quan Hầu đột nhiên nói với Dung Linh.
Thiếu niên huyền y thu đao, mồ hôi từ trán từng giọt rơi xuống, kinh ngạc nhìn vị thống lĩnh đại nhân này.
Hắn đương nhiên hy vọng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Nhưng lại chỉ bảo hắn vung đao ba trăm lần, có giống như đang dạy hắn võ kỹ chân chính đâu?
“Trước tiên điện hạ hãy nhìn cho rõ ràng, sau này, điện hạ mới có thể tập luyện thật tốt.” Khuôn mặt Nam Quan Hầu oai hùng chính trực, thấy Dung Linh gật đầu, duỗi tay gỡ một thanh trọng kiếm từ trên kệ để binh khí.
Người ta nói trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công (*)
(*) Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công: trọng kiếm thường không sắc bén, nhưng đã xuất chiêu thì không thể đỡ. (Nghĩa bóng: Người thông minh là người biết giả ngu)
Ông tùy ý vung kiếm chém xuống, cường thế như gió rền sét đánh, nơi lưỡi kiếm quét qua, mọi thứ đều bị càn quét không còn gì, khí thế bức người, trong nháy mắt, bên trong võ đường, chỉ còn mỗi thân ảnh cường thế của ông.
Nơi trọng kiếm đi qua, mọi thứ đều bị nghiền nát, sắc bén, cứng rắn, mạnh mẽ.
Tóm lại là đặc biệt đẹp trai.
Bạch Hi từ trong lòng ngực của trưởng công chúa Nguyên Hòa ngó nghiêng, thấy Nam Quan Hầu khí thế như vậy, gần như nghiền áp cả trời đất.
“Mẫu thân, người xem kìa.” Trong đầu nàng chợt nảy lên ý đồ xấu, liền đẩy đẩy trưởng công chúa Nguyên Hòa.
Đôi mắt trưởng công chúa Nguyên Hòa dừng ở trên người nữ nhi, mắt đẹp không chút để ý đảo qua những nơi trong võ đường bị trọng kiếm Nam Quan Hầu chém nát, nhịn không được lộ ra vài phần hiểu rõ, cười nói: “Vẫn giống như năm đó.” Đôi mắt liễm diễm xinh đẹp của bà lộ ra vài phần hoài niệm, Bạch Hi vừa nghe liền cảm thấy trong chuyện này có gì đó, đôi mắt hạnh không khỏi sáng lên, ngửa đầu hứng thú bừng bừng hỏi: “Nam Quan Hầu đại nhân và mẫu thân là cố nhân không thành (*) sao?”
(*) Cố nhân không thành: Người yêu cũ không đến được với nhau.
Gần đây nàng luôn quan sát nhân phẩm của Nam Quan Hầu, thì phát hiện…
Nhân phẩm gì đó chưa bàn tới, nhưng vị Nam Quan Hầu đại nhân này vừa mới hồi kinh trở thành Thống lĩnh cấm vệ trong cung lại vô cùng am hiểu một điều.
Am hiểu những ngóc ngách mà trưởng công chúa Nguyên Hòa xuất hiện.
Vì trưởng công chúa Nguyên Hòa thích làm bạn với nữ nhi, bởi vậy Nam Quan Hầu sẽ hay xuất hiện ở những nơi Bạch Hi đứng.
Cũng là bởi lý do này, Cảnh Vương điện hạ mới cảm thấy vị gia hỏa Nam Quan Hầu thích xuất hiện trước mặt Bạch Hi.
Trưởng công chúa Nguyên Hòa cúi đầu, thấy sắc mặt Bạch Hi hồng nhuận, một đôi mắt sáng lấp lánh, có tâm trạng vô cùng tốt, trong lòng mềm nhũn.
Bà nghe nói hôm nay Dung Dự vào cung, mới lo sợ ái nữ bị Dung Dự làm cho thương tâm, bởi vậy mới vội vàng vào cung.
Chuyện của Bạch gia, trưởng công chúa Nguyên Hòa đã nghe nói.
Bà không cầu tình cho Bạch gia, thậm chí còn thờ ơ với việc Bạch gia hiện giờ đang gặp phải nguy cơ rất lớn.
Chuyện năm đó của phò mã, Bạch gia đã làm tổn thương bà, cả đời này bà không muốn có bất cứ quan hệ nào với Bạch gia nữa.
Cũng không muốn Bạch Hi với cái gia tộc vô liêm sỉ đó có bất cứ liên lạc gì.
Nếu Bạch gia để Bạch Hi ở trong mắt, thì sao lại có thể đưa Bạch Uyển Nhi về phủ Thừa n Công chăm sóc, yêu thương?
Nếu đã muốn tự mình tìm đường chết, thì bây giờ đã chết rồi, không có liên quan gì đến trưởng công chúa Nguyên Hòa cả.
Cẩn thận nhìn khuôn mặt đoan trang của nữ nhi, thấy nàng vẫn luôn xán lạn kiêu ngạo, không có vẻ gì là bị Dung Dự làm tổn thương, trưởng công chúa Nguyên Hòa nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn Dung Linh một cái, lúc này mới cười gian thu hồi ánh mắt, cũng không thèm để ý trên người mình đang mặc cung trang quyền quý, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hi, lộ ra vài phần hoài niệm, cười nói: “Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ. Hắn cũng là con cháu huân quý, năm đó là thị vệ bên cạnh cữu cữu của con, ta cũng thường xuyên gặp mặt.”
Chỉ là trong trí nhớ, Nam Quan Hầu là một thiếu niên ít nói trầm mặc.
Ông luôn im lặng bảo vệ phía sau bà và hoàng đế.
Không tiếng động, trầm mặc, lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
“Mỗi khi có hắn, ta và cữu cữu của con đều cảm thấy hắn là người có thể yên tâm tín nhiệm.” Chỉ tiếc là sau này, hắn bị hoàng đế ra lệnh đảm nhiệm chức tướng quân trấn giữ biên quan, một lần đi là tận mấy năm. Mà trưởng công chúa Nguyên Hòa cũng tới lúc phải thành thân, bị hoàng đế mai mối gả cho nhà ngoại của mình, cứ như vậy mà không còn liên lạc nữa.
Trưởng công chúa Nguyên Hòa cũng không phải người thích hồi tưởng, nhưng đối với bà mà nói, sự tồn tại của Nam Quan Hầu trong trí nhớ của mình vô cùng quan trọng. Ông vẫn giống như ngày xưa, thích đứng xa xa canh gác, giống như thiếu niên năm đó được bà vô thức tin tưởng.
Có lẽ vì như thế, hoàng đế mới có thể triệu Nam Quan Hầu về kinh, để ông làm Thống lĩnh cấm vệ trong cung.
“Nói như vậy, Nam Quan Hầu đại nhân là một nam tử mà người vô cùng tín nhiệm sao?” Bạch Hi liền vội vàng hỏi.
Trưởng công chúa Nguyên Hòa công bằng mà cười gật đầu.
“Đúng là thế.”
"Hắn rất tốt.” Hoàng đế năm đó không biết mắt đui mù kiểu gì.
Nhìn một tên tiểu bạch kiểm thành người tốt, lại không biết Nam Quan Hầu nhìn qua còn đáng tin cậy hơn phụ thân của Bạch Hi biết bao nhiêu lần.
“Có hắn bảo vệ trong cung, ta và cữu cữu của con đều yên tâm.”
Hoàng đế là người đa nghi.
Đặc biệt là hiện giờ, các hoàng tử đều bắt đầu lần lượt lớn lên, các phi tần có hoàng tử được gia tộc nhà ngoại chống lưng bắt đầu liên tục rục rịch.
Người ông tín nhiệm, cùng lắm chỉ có duy nhất muội muội là trưởng công chúa Nguyên Hòa. Nguyện ý thật lòng yêu thương, cũng chỉ có mỗi Bạch Hi.
Còn các hoàng tử và công chúa khác, hoàng đế cũng không thật sự sủng ái hay thiên vị ai, còn dây dưa nhiều thứ phức tạp.
Trưởng công chúa Nguyên Hòa khẽ thở dài một tiếng.
Bà giơ tay sờ sờ đầu Bạch Hi, ôn nhu nói: “Sau này, Hi Nhi cũng có thể tín nhiệm hắn. Nếu thật sự phát sinh chuyện gì, cứ cầu cứu đại nhân, hắn sẽ luôn che chở cho con.” Bạch Hi ở trước mặt hoàng đế được sủng ái, tất nhiên sẽ đón nhận nhiều ganh ghét và oán hận, trưởng công chúa Nguyên Hòa chỉ sợ mình nói không rõ.
Cũng vì như vậy, cho dù biết Dung Dự không phải là người tốt, nhưng trước đây khi Bạch Hi bắt đầu thích Dung Dự, trưởng công chúa Nguyên Hòa lại chưa từng ngăn cản. Vì hoàng đế coi trọng Dung Dự, hai huynh muội bọn họ cũng coi Dung Dự như đế vương tương lai, nếu Bạch Hi gả cho Dung Dự, vậy thì sẽ là Hoàng Hậu dưới một người trên vạn người.
Với thân phận này, có thể che chở Bạch Hi cả đời.
Chỉ có làm Hoàng Hậu, Bạch Hi mới có thể tiếp tục sống kiêu ngạo, mà không bị các phi tần và công chúa dẫm xuống bùn sau khi huynh muội họ chết đi.
Nếu phải trôi qua ngày tháng như vậy, trưởng công chúa Nguyên Hòa chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng.
“A Linh sẽ bảo vệ con.” Bạch Hi nghiêm túc nói: “Không cần phải đi cầu Nam Quan Hầu đại nhân giúp đỡ, bởi vì con có A Linh ở bên cạnh rồi.”
“Đúng không, A Linh?”
Nàng quay đầu hỏi thiếu niên không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Ngửa đầu cười, cười đến nở hoa.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ tươi đẹp như vậy, nhưng khi Dung Linh nhìn thấy thiếu nữ cười xán lạn với mình, lại cảm thấy mọi ồn ào xung quanh đều biến mất.
Hắn sờ sờ ngực mình, sau đó lại sờ sờ lên khóe miệng không biết đã gợn lên từ lúc nào của mình.
“Đúng vậy. Ta sẽ bảo vệ A Hi.” Hắn dùng biểu tình nghiêm túc trước sau như một trả lời.
Trưởng công chúa Nguyên Hòa sửng sốt, sau đó ánh mắt bà dừng ở đôi mắt của thiếu niên đang chăm chú nhìn lúm đồng tiền của A Hi, lúc sau, khóe miệng bà cong lên.
“Vậy cô mẫu giao Hi Nhi cho con, Tiểu Thập.”
Nữ nhi của bà, nhất định phải làm Hoàng Hậu mới có thể sống nửa đời sau trong vinh quang và nhung lụa.
Nhưng hoàng đế sau này là ai, có lẽ nên xem xét lại nhỉ?
Khuôn mặt mỹ diễm của bà lộ ra ý cười, theo bản năng mà nhìn về phía Nam Quan Hầu đang im lặng ôm kiếm đứng bên kia.
Bạch Hi cũng nhìn theo.
Ánh mắt Dung Linh chợt lóe, mang theo vết chai mỏng trên tay, lập tức sờ lên khuôn mặt tuyết trắng của thiếu nữ.
Sự tinh tế trong lòng bàn tay khiến hắn run lên.
Giờ phút này thiếu nữ kia nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ mờ mịt nhìn mình.
Lỗ tai thiếu niên đỏ bừng, đảo mắt nhìn qua vị võ tướng trung niên anh tuấn cao lớn kia, trong lòng hừ một tiếng, cúi đầu.
“Đổ mồ hôi.” Hắn nhẹ giọng nói với Bạch Hi: “Lau cho ta đi.”