Chương 10

Khi Hạ Trường Hàn cài xong khuy áo, Giang Nam trang nghiêm nói: “Người trẻ tuổi vẫn nên kiềm chế một chút, đến khi bốn mươi tuổi, bà cô ngồi không cũng chảy nước, đến lúc đó thân trai đã héo quắt, lúc đó mới biết khổ sở thế nào.”

"Cút đi."

Chị em tốt quyết định bỏ rơi tên cặn bã, ôm ấp ngày mai, Giang Nam rất vui mừng. Sau khi ăn lẩu xong, hai người lại hẹn nhau đi làm móng. Làm xong móng, Giang Nam lái xe đưa Hạ Trường Hàn về nhà, ghé qua hiệu thuốc mua một số thuốc kháng viêm và dung dịch iốt, cầm lên lầu.

Hạ Trường Hàn cởi bỏ quần áo, lê lết thân thể đầy vết thương đến trước gương lớn, nhăn nhó xức thuốc, vừa xức thuốc vừa chửi Giản Minh, chửi mẹ Giản Minh, chửi cả nhà họ Giản.

Hệ thống không nhịn được mà phải nói một câu công bằng cho mẹ Giản Minh: "Tối qua cô kêu như heo."

Hạ Trường Hàn im lặng một lúc, bắt đầu mắng hệ thống phản bội.

Sau khi bôi iốt, Hạ Trường Hàn nằm bất động trên giường, vết tích trên người ít nhất cũng phải một tuần mới có thể biến mất hết, cô quyết định tuần này sẽ ở nhà như một con cá muối, chết cũng không ra ngoài.

Ngày đầu tiên khá vui vẻ, nằm trên giường ngủ đến tự nhiên tỉnh, đói thì ăn hoa quả, khát thì uống nước suối, mệt thì nằm trên chiếc giường mềm chờ đợi ánh nắng đánh thức.

Ngày thứ hai bắt đầu cảm thấy buồn chán, đến ngày thứ ba, Hạ Trường Hàn cảm thấy cỏ dại mọc trong kẽ xương, cả người không thoải mái. Cô tìm một cây lau nhà mới toanh trong phòng để đồ, lau dọn căn biệt thự từ đầu đến cuối.

Sau khi lau dọn xong vẫn cảm thấy bồn chồn, lại lau cho cửa sổ tầng một sáng bóng, sạch đến mức có thể soi gương.

Làm xong vất vả đến mức đầu vừa chạm gối đã ngủ thϊếp đi.

Cô ngủ ngon lành, nhưng khổ cho Giản Nhất Huyền.

Giản Nhất Huyền cảm thấy cuộc sống đều đều của mình đã có một chút thay đổi nhỏ, một thay đổi mà cô vui mừng và dễ chịu chấp nhận.

Sáng rời khỏi khách sạn, Giản Nhất Huyền trông chờ tối về nhà có thể thấy được món tráng miệng ngon ngon của mình, tâm trạng rất tốt.

Đến công ty, các lễ tân cúi chào vị đại boss: "Chào buổi sáng, Giản tổng."

Thông thường Giản tổng sẽ không để ý đến họ, vẻ mặt nghiêm nghị bước vội vào thang máy. Nhưng hôm nay cô lại dừng bước, cười gật đầu.

Họ sững sờ.

Sau khi Giản Nhất Huyền rời đi, đám đông bỗng bùng nổ tiếng hét.

"Aaaa, Giản tổng thật sự đã phản hồi chúng ta."

"Aaaa, Giản tổng thật sự đã cười với chúng ta."

"Aaaa, không biết Giản tổng có uống nhầm thuốc không."

Giản Nhất Huyền không uống nhầm thuốc, cô chỉ ăn một miếng bánh ngọt tuyệt vời mà thôi.

Buổi chiều một giờ là cuộc họp hàng tuần của công ty, Giản Nhất Huyền đan chéo mười ngón tay trên bàn, lắng nghe báo cáo công việc từ giám đốc điều hành các chi nhánh.

Thông thường sau khi giám đốc báo cáo xong cô sẽ đưa ra ý kiến phản hồi, lần này sau khi tổng giám đốc công ty truyền thông Phù Mỹ Giai nói xong, Giản Nhất Huyền vẫn im lặng.

Phù Mỹ Giai trong lòng bồn chồn, không biết báo cáo của mình có vấn đề gì.

Những người khác nhìn nhau, không khỏi lo lắng, báo cáo của Phù Mỹ Giai nghe có vẻ rất bình thường, không lẽ Giản tổng đã phát hiện ra điều gì ẩn giấu trong đó?

Nhìn Giản tổng suy nghĩ lâu như vậy, có lẽ là một vấn đề không nhỏ.

Phòng họp trong chốc lát yên tĩnh như tờ, chỉ nghe thấy tiếng kim rơi.

Trợ lý thân cận của Giản Nhất Huyền, Tào Phong, nhận ra ngay rằng Giản tổng đang mơ màng, mặc dù cô vẫn nghiêng tai ra vẻ đang lắng nghe, đôi mắt sáng và tập trung, nhưng khi mơ màng thì cằm sẽ vô thức thả lỏng, sự thay đổi rất nhỏ, người không thân thiết khó có thể nhận ra.

Tào Phong không biết phải làm sao để đánh thức sếp, bình thường khi Giản tổng mệt mỏi vì công việc cô sẽ tạm thời mơ màng để không để suy nghĩ rối ren ảnh hưởng đến quyết định, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc họp cô lại lơ đãng như thế.

Khi thời gian trôi qua, vẻ mặt căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt những người tham dự, Phó Tổng Giám đốc Phù Mỹ Giai đứng phía trước, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.

Tào Phong hiểu rằng, nếu Giản tổng không tỉnh lại, có lẽ Phù Mỹ Giai sẽ không chịu nổi.

Anh ta gõ gót chân "cộp" một cái vào mặt sàn.

Trái tim của các giám đốc điều hành run lên một cái.

Giản Nhất Huyền không hề thay đổi biểu cảm, nghiêng đầu nhìn về phía Tào Phong, Tào Phong mặt không biểu cảm, cúi đầu nhìn giày.

“Tiếp tục theo dõi kế hoạch, khi cần thiết thì tăng cường.”

Phù Mỹ Giai thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình.

Cuộc họp tiếp tục diễn ra, và lần đầu tiên Giản Nhất Huyền cảm thấy cuộc họp có phần dài dòng nhàm chán. Cô suy nghĩ, không biết có nên giảm bớt tần suất họp hay không.

Cuối cùng cũng đến hết cuộc họp, các giám đốc điều hành thở phào nhẹ nhõm, chào tạm biệt Giản Nhất Huyền rồi rời đi.

Nhìn các giám đốc điều hành lần lượt rời khỏi, Giản Nhất Huyền vẫy tay gọi Tào Phong đến.

“Lập một văn bản, cuộc họp từ hai tuần một lần chuyển thành một tháng một lần.”

Tào Phong trong lòng giật mình, sếp cuồng công việc đã thay đổi tính tình?

Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trả lời một cách chắc chắn rồi quay người đi ra ngoài.

Văn phòng thư ký của Giản Nhất Huyền có vài chục người, Tào Phong giao việc xuống thì ngay lập tức có người soạn thảo văn bản phát đến các chi nhánh.

Hai phút sau Tào Phong đã quay trở lại.

Giản Nhất Huyền cầm áo khoác đặt lên vai, đi ra ngoài, tiếng giày cao gót thanh thoát vang vọng trên hành lang.

Khi Giản Nhất Huyền bước ra khỏi tòa nhà công ty, những người ở lại làm thêm giờ cúi đầu thì thầm.

“Giản tổng hôm nay tan làm đúng giờ!”

Một nhân viên không tập trung hớn hở: “Thật ư, chúng ta cũng đi thôi!”

“Ai xung phong đi trước đi.”

“Nói thật, tôi làm việc nhiều năm chưa bao giờ thấy Giản tổng tan làm đúng giờ.”

“Tôi cũng vậy, Giản tổng hoặc là không đến, đến thì chắc chắn sẽ làm thêm giờ.”

Nhân viên không tập trung vẫn không tập trung: “Chúng ta cũng đi thôi, cơ hội hiếm có lắm!”

Thật đáng tiếc là không ai để ý đến anh ta.

Chiếc xe đen kín đáo dừng lại trước cửa khách sạn Charleston, Giản Nhất Huyền bước ra từ trong xe, Tào Phong theo sát phía sau vừa gác máy.

Khi Giản Nhất Huyền bước vào cửa lớn của khách sạn, Lưu Bình đã đứng đợi tôn kính ở cửa.

Khi nhìn thấy Giản Nhất Huyền, Lưu Bình giật mình mỉm cười cứng nhắc: “Chào Giản tổng.”

Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng Giản Nhất Huyền giơ tay ngăn lại, thẳng thắn hỏi: “Cô gái đó đâu?”