Phùng Thiên Thiên lớn lên ở một thị trấn nhỏ tại phía Nam xa xôi. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt nên từ nhỏ cô ta đã có thói quen tiết kiệm. Cô ta không chấp nhận được việc ở lại trong thị trấn, đợi đến tuổi rồi lấy chồng sinh con, cứ thế sống hết quãng đời còn lại.
Phùng Thiên Thiên là một người kiên cường, khác hẳn với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối của cô ta. Cô ta không muốn sống như vậy. Cô ta muốn ra khỏi thị trấn nhỏ kia nên cố gắng học hành, cuối cùng cũng thi đỗ đại học Hoa Kinh. Tuy vậy cuộc sống của cô ta vẫn nghèo khổ như trước đây. Cô ta biết mục tiêu của mình là gì nên dù bị các bạn học vô tình hay cố ý xa lánh cô ta đều không quan tâm.
Nhưng số phận trớ trêu, em trai cô ta lại đánh người khác bị thương. Người nhà phải đền bù tiền thuốc men nên không đóng nổi tiền học cho em trai cô ta nữa. Sau đó cô ta làm thêm khắp nơi, rồi vô tình gặp được Tống Phong Nam trong một quán cà phê bình thường mà cô ta làm thêm.
Sống gần hai mươi năm cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào dịu dàng và đẹp trai như anh ta cả. Cô ta động lòng. Nhưng cô ta biết chắc chắn bộ dạng của mình không thể khiến Tống Phong Nam thấy hứng thú. Dù biết với điều kiện của mình không thể nào gả cho anh ta được nhưng cô ta vẫn không khống chế được lún sâu vào.
Khi khoác tay anh ta vào phòng khách xa hoa lộng lẫy, sự tự ti trong lòng đã chôn vùi cô ta. Ánh mắt đánh giá và cách nói chuyện của Lý Hạo càng khiến cô ta khó chịu hơn, như cây đinh đâm sâu vào sự tự ti và nhạy cảm của cô ta vậy.
Trong lòng cô ta càng đau khổ bao nhiêu thì nụ cười trên mặt lại dịu dàng bấy nhiêu. Đến tận lúc Lý Hạo chỉ về phía cô An trong lời đồn kia cô ta mới biết cái gì gọi là khác biệt như trời với đất.
Cùng một bộ váy trắng, nếu cô ta là một đóa hoa trắng nhỏ bé, yếu đuối thì cô An chính là ánh trăng trên trời, khiến người khác phải ngước lên nhìn.
"Người kia là An Bạch Nguyệt ư?" Cô ta nghe thấy giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên của Tống Nam Phong.
"Đúng thế, không biết ai đồn cô ấy chỉ có nhan sắc nữa. Khí chất này đúng chuẩn nữ thần mà, nháy mắt là có thể thắng người chị họ kia của cậu.” Lý Hạo mỉm cười vỗ vai anh ta rồi trợn mắt nói: “Phong Nam, cậu có phúc thật đấy.”
Tống Phong Nam giật mình tỉnh táo lại, anh ta nói: "Đừng có nói linh tinh, giờ tôi có Thiên Thiên rồi.”
Lý Hạo nghe thế chỉ biết im lặng nhìn, một giây sau hắn run rẩy nói: "Phong, Phong Nam, cô ấy đi sang đây..."
"Cái gì?" Tống Phong Nam ngước lên nhìn thì thấy Tô Lê cầm một ly champagne đi về phía anh ta. Anh ta chợt thấy miệng khô khốc, chỉ biết cúi thấp đầu để che giấu.
[Ký chủ, bọn họ nhìn thấy cô rồi.] 2333 rơi xuống vai Tô Lê nói: [Cô định đi tìm nam và nữ chính hả?]
Tô Lê nhẹ nhàng nhếch môi, không để ý đến 2333. Cô đi thẳng đến trước mặt Tống Phong Nam nói: "Anh là Tống Phong Nam?"
Tống Phong Nam chợt ngẩng đầu lên. Anh ta thấy nụ cười cực kỳ xinh đẹp của cô thì cổ họng trở nên khô khốc, không rời được mắt: “Cô An, trùng hợp quá.”
"Đúng là rất trùng hợp." Tô Lê nghiêng đầu sâu xa nói.
"Hai người quen biết à?" Lý Hạo không chắc chắn nhìn Tống Phong Nam rồi lại nhìn Tô Lê.
"Chúng tôi từng có duyên gặp nhau mấy lần.” Tô Lê dịu dàng gật đầu với Lý Hạo.
"Thế thì đúng là có duyên thật. Tôi thấy nên để Phong Nam mời cô An một bữa cơm mới đúng.” Lý Hạo nuốt nước bọt, di chuyển tầm mắt sang chỗ khác một cách khó khăn.
"Ừm?" Ánh mắt Tô Lê đảo qua Phùng Thiên Thiên rồi mỉm cười: "Mời người khác ăn cơm trước mặt bạn gái không ổn lắm đâu.”
"Cô An đừng hiểu nhầm, cô Phùng chỉ là bạn gái của tôi hôm nay thôi.” Tống Phong Nam nhẹ nhàng kéo tay Phùng Thiên Thiên đang khoác lên tay anh ta xuống.
Tô Lê thấy Phùng Thiên Thiên chợt rũ mắt xuống, cô nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười.
Bên này Tô Lê nói chuyện với nam chủ, nhưng cô lại không biết từ lúc vô bước vào phòng khách đã có người để ý đến cô.