Chương 3: Đầu Mỹ Nhân Ngư này không dễ nuôi (3)

Chương 3: Đầu Mỹ Nhân Ngư này không dễ nuôi ba.

【 Chủ nhân, mục tiêu nhiệm vụ đã rất đói bụng, nó mấy ngày nay đều không có ăn cái gì, cứ như vậy đi xuống, Trạch Lạc phỏng chừng không chịu đựng nổi. 】 Sơ Bạch nhịn không được lên tiếng nói.

Ly Cửu đi tới đi lui kiểm tra ao thủy tinh, thản nhiên nói: “Đồ ăn nữ chính đưa hắn cũng không ăn, ta một đường người giáp đưa hắn có thể ăn sao, nếu không, ta đi đón Nữ Chính qua nhé.”

【 Chủ nhân, người cứ thử xem, nữ chính lại bị hắn cắn một ngụm, phỏng chừng sẽ có bóng ma tâm lý. 】

Sơ Bạch không khỏi rùng mình khi nhớ đến hình ảnh khi đó, nếu không phải cổ bị quản chế, thì bàn tay của Nữ Chính đã bị phế. Nó biết cốt truyện đều là đại khái, chi tiết cụ thể nó cũng không có nắm được kỹ càng.

Ly Cửu thầm nghĩ: “Như vậy cũng vừa vặn, tách hai người này ra, nhiệm vụ của cô cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Đảo mắt một cái Ly Cửu nhẹ nhàng che chắn nó lại, miễn cho lại mở ra hình thức huyên thuyên không ngường.

Ly Cửu gắp thức ăn đặt lên một chiếc kệ cao hơn một mét, bước lên cầu thang, song song với mặt bể, Ly Cửu lắc lắc sợi xích sắt rồi nói: “Đi ra ăn cơm.”

Nhân Ngư Trạch Lạc, nằm dưới đáy bể, nhắm mắt ngủ, nữa cái con mắt cũng không thèm cho.

Ly Cửu không đủ kiên nhẫn dỗ dành, liền nắm lấy sợi dây sắt kéo hắn lên khỏi mặt nước, Trạch Lạc chợt mở mắt, một mặt hung ác trồi lên mặc nước, đối với Ly Cửu gào thét.

Ly Cửu dùng sức một cái, Trạch Lạc lao người đánh về phía cô, cô trực tiếp bóp lấy cổ hắn, lực đạo trong tay dần dần tăng lên.

Nhân Ngư Trạch Lạc giơ móng vuốt sắc nhọn tóm lấy cánh tay Ly Cửu.

Ly Cửu ghé vào tai hắn, đè thấp thanh tuyến thì thầm sát bên tai hắn nói: “Biết sao? Hiện tại ta có thể tùy ý gϊếŧ chết ngươi, tình trạng hiện giờ của ngươi, muốn trở về Đại Hải chỉ là giấc mơ của một kẻ ngốc, ta bất quá cũng chỉ kà một nhân loại một cái tiểu quản gia nhỏ nhoi, ngoài kia có ngàn vạn người muốn ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được gì.”

Đôi mắt xanh của Nhân Ngư Trạch Lạc tràn ngập sự dữ tợn, không cam lòng, móng vuốt sắc nhọn trong tay đâm xuyên qua cánh tay Ly Cửu áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ.

Những đầu ngón tay của Ly Cửu cũng ngày càng xiết chặt hơn.

【Cảnh báo, mục tiêu nhiệm vụ đang trên bờ vực tử vong, cảnh báo, cảnh báo, mục tiêu nhiệm vụ đang trên bờ vực tử vong. 】

Giọng nói Sơ Bạch trong đầu không ngừng vang lên khiến cô cau mày, rút móng vuốt sắc nhọn của Trạch Lạc ra, ném mạnh hắn trở lại bể nước.

Nhân Ngư Trạch Lạc hung tợn trừng mắt nhìn cô, Ly Cửu cười lạnh nói: “Bất quá ngươi cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người khác, tí sức lực nhỏ bé đó của ngươi đối với ta không là gì, không muốn ăn thì cứ chết đói đi. Sau khi chết, Thi thể còn được mổ xẻ, làm thành mẫu vật và treo trong phòng để người người chiêm ngưỡng mỗi ngày. ”

Nhân Ngư Trạch Lạc run rẩy, há miệng nhe răng, vẻ mặt hung tợn như muốn cắn chết tươi Ly Cửu rồi ăn thịt vậy.

Ly Cửu không ở lại lâu nữa, việc ở đây đã xong, giờ chỉ chờ Nữ Chính ra lệnh nữa là xong, tay áo nàng đã thấm ước đẫm một màu đỏ, vừa rồi tên đó ra tay chính là dùng toàn lực, tay cô thiếu chút nữa liền phế.

Nhân ngư nghe hiểu được lời cô nói, đối với bóng dáng đang đi xa, nặng nề gõ lên mặt kính pha lê, nhận loại đáng ghét.

Màn đêm buông xuống, căn phòng dần trở nên tối tăm, đồ ăn trên kệ vẫn không người động tới.